Chấm dứt hay hoàn tất

Tiên Dung:

Một áng mây trôi cũng thấy buồn

Đời người là cả mảng rèm buông,

Tối tăm phủ lấp đường đi tới 

Sầu khổ vương đầy lối viễn phương.

Đó là những lời thơ mở đầu trong bài thơ “Thoát buồn” của tác giả Trần Nguyên Lam Bửu. Những câu thơ nghe có vẻ đượm buồn và đầy tâm sự phải không quý vị?! Vâng, cuộc sống dường như ngắn đi và mỗi ngày trôi qua là một ngày mất đi. Ai cũng biết thời gian như nước chảy, đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được. Từ xưa đến nay, không có ai tìm lại được những ngày đã qua rồi và việc trở về quá khứ hay cỗ máy thời gian mãi mãi chỉ có trong trí tưởng tượng không giới hạn của con người. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không chống lại được quy luật của Đấng Tạo Hóa. Sự sống của chúng ta chẳng qua thuộc về Chúa. Chính Ngài định đoạt và tể trị trên tất cả. Thánh Kinh trong Sử ký thứ nhứt đoạn 29 câu15b có chép rằng: “Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được”. Những ngày sống trên đất của chúng ta thật ngắn ngủi, chóng qua. Từ đời này qua đời kia, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, không có ai sống đời. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi – tức là bảy mươi tuổi đã được xem là thọ, là cây đại thụ rồi . Sự sống đời đời là tặng phẩm chỉ có trên Thiên đàng khi chúng ta – những người trung tín đến chết – được ở cùng Chúa mãi mãi. Ngày còn thơ dại, chúng ta thấy mỗi giờ mỗi ngày sao mà dài thế! Khi càng có tuổi, người ta không tính bằng giờ bằng ngày nhưng bắt đầu tính thời gian và tuổi bằng tuần, bằng tháng, bằng năm. Mỗi khi năm cũ qua, năm mới đến niềm vui háo hức không còn nữa vì tự nhận biết ngày mình còn trên đất càng ngắn lại.

Nhưng thật sự có mấy ai nhận biết được giá trị của thời gian và đầu tư cuộc đời ngắn ngủi của mình vào đúng mục đích?

Cũng như thời gian, khi cơ hội qua đi chúng ta không bao giờ lấy lại được. Của cải vật chất, danh vọng, địa vị, sức khỏe mất đi thì chúng ta còn tìm lại được, nhưng thời gian và cơ hội thì không bao giờ trở lại lần nữa. cái mà bạn coi trọng và dùng cả đời mình kiếm tìm đó sẽ không mang theo được vào cõi đời đời và cũng chẳng được đánh giá cao trong cõi đời đời. Trái lại, những việc bạn làm, những cơ hội bạn phục vụ lại sẽ được kết quả trong đời sau và có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bạn lượng giá đúng cuộc đời mình và những việc bạn làm, tức là bạn đã hiểu và đeo đuổi giá trị của Thiên đàng. Bạn đang sống như người khôn ngoan hay người dại dột? Bạn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt như bất kỳ sự sống nào trên đất theo quy luật của Tạo hóa sinh – lão – bệnh – tử hay bạn sẽ kết thúc hành trình trên đất trong sự đeo đuổi mục tiêu Thiên đàng? Tôi mời gọi bạn đến với Lời Chúa để lượng giá lại cuộc đời mình trong suốt một năm qua. Xin tự hỏi mình:

Tôi có đang phung phí thời gian vào những việc có giá trị tạm thời không? Ồ, bạn sẽ tự hỏi: vậy tôi nên đầu tư vào việc gì mới có giá trị? Hằng ngày tôi chú tâm và dành nhiều thời gian nhất cho việc gì thì việc đó là quan trọng đối với tôi. Tôi không nói rằng công việc mưu sinh, lao động là việc bạn không nên làm vì Kinh Thánh không nói vậy. Nhưng đang khi bạn sống trên đời tạm này và làm những việc trên đất, bạn cũng không quên rằng những việc bạn làm sẽ có giá trị hay không ở đời sau và bạn sẽ khai trình với Đức Chúa Trời về những việc bạn đã làm khi còn sống động. Không ai biết mình còn bao nhiêu ngày trên đất. Bạn đừng nghĩ rằng khi bạn già nua lớn tuổi thì bạn mới qua đời. Thật vậy, nhiều lúc chúng ta hành động như thể mình là bất tử, không bao giờ chết. Nhưng Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời đếm các ngày của chúng ta trên đất và chính Ngài cầm quyền trên sự sống cùng sự chết của mọi loài: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi thiên đoạn 139 câu 16)

Như vậy thời gian không chỉ là quý mà còn rất quý đối với chúng ta vì tất cả những gì chúng ta có thể làm được thì đây là lúc chúng ta nên làm. Chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai khi đã nhắm mắt xuôi tay, chấm dứt cuộc đời trên đất của mình. Thế nhưng, trong khi thời gian có thể là vàng đối với người này nhưng lại vô nghĩa đối với người khác vì họ không có mục tiêu cuộc đời; cuộc sống đối với họ chỉ là tồn tại.

Cầu xin Chúa là chủ thời gian dạy chúng ta biết giá trị của thời gian, cho chúng ta sử dụng thời gian cho những việc có giá trị đời đời, thay vì những việc không có giá trị, không kết quả xứng đáng với Chúa là chủ thời gian.

Khi đã sắp kết thúc cuộc đời, Phao-lô có thể nói quả quyết là ông đã tận trung với tiếng gọi của mình. Vì thế ông có thể bình tĩnh đối với cái chết, vì biết rằng ông sẽ được Chúa Cứu Thế ban thưởng. Bạn có sự chuẩn bị cho cái chết không? Bạn có tin quyết để trông mong gặp Chúa Cứu Thế như Phao-lô không? Sự sống đời đời là phần thưởng thiên đàng không phải chỉ dành cho những người sống đức tin và tử đạo như sứ đồ Phao-lô mà thôi, nhưng cũng dành cho tất cả những ai nóng lòng trông đợi ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế. Ông Phao-lô đã viết những lời này để khích lệ Ti-mô-thê và chúng ta, rằng cho dù cuộc chiến đấu có khó khăn gian khổ đến đâu đi nữa hãy cứ kiên trì chiến đấu. Một khi đã được ở với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ khám phá ra rằng tất cả những điều đó đều rất xứng đáng. Trong khi tiền bạc, danh tiếng và của cải không thể đem theo khi con người từ giã cõi đời này, thì những người thuộc về Đức Chúa Trời có thể có những bông trái tồn tại đời đời sau khi họ qua đời. Để có những bông trái của công lao mình, chắc chắn họ phải đổ mồ hôi và chịu khổ trên đường hẹp về Thiên Quốc. Đối với người chuyên tâm giảng Tin Lành và chia sẻ Phúc Âm về Chúa Cứu Thế thì niềm vui càng trọn vẹn. “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” (Thi thiên đoạn 126 câu 5 và 6) Đức Chúa Trời sẽ nhớ tình yêu, thái độ hiền lành tử tế và lòng trung tín của chúng ta cùng những người tin nhận Chúa Cứu Thế qua sự làm chứng của chúng ta, sẽ cùng ở với Ngài trong đất mới. Có thể bạn đã bao lần phải rơi nước mắt, đổ mồ hôi, tốn công sức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vì những linh hồn hư mất, để kéo được nhiều người đến với Chúa Giêxu, lìa bỏ con đường tội lỗi… Những việc bạn làm có thể không ai ghi nhận, không ai tán dương nhưng hãy tin rằng Đức Chúa Trời đã nhìn bạn mĩm cười. Bạn có thể tin chắc rằng những công lao của bạn và quyết định của bạn sẽ sinh ra bông trái tồn tại mãi mãi trong nước đời đời của Ngài.

Vậy chúng ta cần có thái độ nào đối với những ngày trên đất này của cuộc đời mình? Chính thái độ sống của bạn sẽ quyết định thái độ đối với sự chết của bạn. “Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải,vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau » (Khải huyền đoạn 14 câu 13)

Vâng, chúng ta sống làm sao cho đến khi nằm xuống, không phải là chấm dứt những ngày trên đất mà trước mặt Chúa, chúng ta hoàn tất cuộc đua về Thiên Quốc với công lao của mình theo sau. Chúng ta sống như thế để khi nhắm mắt xuôi tay người ta nhớ đến những việc thiện lành chúng ta, đức tin chúng ta, sự cuối cùng đời sống của chúng ta hơn là những của cải, sự nghiệp chúng ta làm ra – là sự chẳng ích lợi gì, chẳng còn luôn mãi.

 

Muốn đọc trọn bài, mời bạn liên hệ vuian@hotmail.com. Thân ái.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Ma-ri học dưới chân Chúa Giê-xu Chúng tôi muốn kể với bạn câu chuyện có thật về một cô gái...
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 7-2017 CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Sự bình an vĩnh cửu
Lịch cầu nguyện tháng 6-2017 Xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị bán vào đường dây mại...
   Đăng nhập | Đăng ký