Dâng con lên Chúa

Các chị em phụ nữ thân mến, hằng năm một số quốc gia trên thế giới, có cả nước Việt nam, tổ chức ngày Nhớ Ơn Mẹ nhằm để nhắc lại công ơn của bậc sanh ra mình. Trong dịp này tất cả những ai từ nhỏ đến lớn còn mẹ thì suy nghĩ xem mua món đồ gì hay làm điều gì đặc biệt để cho mẹ vui để bày tỏ lòng yêu kính và biết ơn mẹ của mình.

 

Tổ chức ngày nhớ ơn mẹ, những cái hôn của con, những lời nói con thương mẹ nhiều, những đóa hoa tặng mẹ hay những món quà ...thật sự cũng không thể nói được hết hay đền đáp hết công ơn hay tình yeu của mẹ đối với con cái.

Tình yêu của người mẹ với con cái quá lớn giống như lời của một bài hát mà người Việt Nam nào cũng biết : Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...cac bà mẹ đã hát với cả tấm lòng và cả cuộc đời vì đã giành hết cho những đứa con thân yêu của mình phải không các chị em thân mến? Phụ nữ chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho một thiên chức vô cùng quan trọng đó là làm mẹ, và khi đã nếm trải sự cực khổ với con của mình làm cho tôi luôn nhớ tới mẹ mà thương mẹ nhiều hơn.

 

Tất cả các bà mẹ nuôi con đều vất vả nhưng càng khổ hơn nữa những lúc con bị bệnh hay khi có điều gì không tốt đến với đời sống của nó. Tôi nhớ lại đứa con gái thứ nhì của tôi khi ra đời được 4 tháng phải vào bệnh viện để mổ tim vì tim của cháu không có vách ngăn giữa tâm thất trái và tâm thất phải, cháu rất dễ bị mệt. Nỗi buồn vì biết con mình ra đời không bình thường như những đứa trẻ khác vì bệnh tật bẩm sinh chưa nguôi, nay lại phải đối diện với một thử thách khác: một đứa bé 4 tháng tuổi phải chịu một ca mổ tim lớn, cha mẹ nào mà không lo. Sáng hôm đó vợ chồng tôi bồng đứa con thân yêu của mình trao cho vị bác sĩ đem vào phòng mổ, và rồi chuyện gì xảy ra với con không ai biết được.

 

Dù thương và đau xót cho con mình rất nhiều nhưng biết làm sao đây? Sau đó chúng tôi ngồi bên ngoài phòng mổ để chờ đợi và cầu nguyện. 

Tôi nhớ đến câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giê Xu khi Ngài xuống thế gian này để cứu nhân loại, trong lúc đi giảng đạo thì các bà mẹ đem con của mình đến với Chúa rất đông để xin Chúa ban phước cho chúng, các môn đồ trách các bà mẹ sao đem con trẻ tới làm phiền Chúa vậy. Đức Chúa Giê Xu thấy vậy, bèn giận mà phán với các môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó, vì Nước Thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Ngài bồng những đứa trẻ ấy đặt tay trên chúng và ban phước cho.'

 

Và trong sách Ma thi ơ đoạn 15:21-28 có chép câu chuyện của một người mẹ khác, bà đang khổ lắm vì con bà đang bệnh nặng, Kinh Thánh chép:

'Đức Chúa Giê Xu đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty rơ và thành Si đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Cana an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: lạy Chúa, là con cháu vua Đa vít, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y sơ ra ên đó thôi. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bạ lại thưa rằng: Lạy Chúa thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hời đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.'

 

 Một người mẹ có đứa con bị quỉ ám, cực khổ lắm. Trước đây khi còn ở Việt Nam tôi có thấy một người đàn ông bị quỉ nhập, la hét rất dữ tợn, dù bị trói bằng dây xích nhưng vẫn lấy dây trói mà quất trên người tự hành hạ thân thể trông rất đáng thương mà người đó hoàn toàn không biết. Con của người đàn bà trong câu chuyện này lại là một cô gái, có lẽ bà cũng đã chạy hết thầy này đến thầy khác trong quê hương của bà mà không ai cứu được con - một người mẹ đau khổ, tuyệt vọng.

Lúc ấy bà đã  nghe đồn về Chúa là người đầy lòng yêu thương, luôn cứu giúp những người đến với Ngài, bà quyết định trong lòng cố gắng tìm và cuối cùng đã gặp được Đức Chúa Giê Xu.

 

Khi nghe qua câu chuyện nếu không tìm hiểu cho kỹ, chúng ta dễ thắc mắc: tại sao Chúa coi thường người phụ nữ đáng thương này quá vậy,  người mẹ này lặn lội đường xa chạy đến kêu cầu nài xin với Chúa cứu con gái bà, nhưng  Chúa chẳng đáp một lời. Người đàn bà không nản lòng tiến lại gần và tiếp tục nài xin Chúa chữa lành bệnh cho con bà, lần này Chúa nói với người phụ nữ rằng: 'Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.'

 

Chúng ta biết rằng Chúa Giê xu là Đấng nhân từ đầy lòng thương xót, Ngài thương yêu tất cả mọi người. Trong Kinh thánh có thuật lại câu chuyện về Chúa Giêxu trong lúc đi giảng đạo thì các bà mẹ đem con của mình đến với Chúa để xin Chúa ban phước cho chúng. Các môn đồ thấy vậy trách các bà mẹ sao lại đem con trẻ tới làm phiền Chúa như vậy; nhưng ngược lại, khi thấy thái độ đó của các môn đồ, Chúa Giêxu giận lắm mà phán cùng các môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng  nó; vì nước Thiên đàng thuộc về những kẻ giống  như con trẻ ấy. Đoạn ngài bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và chúc phước cho

 

Như vậy, chúng ta thấy Chúa yêu thương con trẻ và phán hãy đem con trẻ đến cùng Chúa, vậy thì tại sao giờ này Chúa lại đối xử lạnh lùng với người phụ nữ cầu xin Chúa chữa bệnh cho con gái bà, và lời nói của Ngài như đầy vẻ xem thường và khinh miệt? Có phải Chúa ghét người đàn bà này không?

 

Chắc chắn là không! Thưa các bạn, chữ 'con cái' ở đây muốn nói tới dân tộc được biệt riêng ra của Chúa là dân Do thái, còn chữ 'chó con' là chỉ về người ngoại, không phải là người thuộc dân tộc Do thái, như người đàn bà này. Chỗ này Đức Chúa Giê Xu muốn nói tới thứ tự ưu tiên là chăm lo cho dân của Ngài là dân Y sơ ra ên trước nhất; còn người phụ nữ này là người ngoại thứ tự sau cùng, giống như chúng ta có bánh thì trước hết cho con chúng ta ăn trước rồi sau đó dư mới cho con hàng xóm.

 

Chúng ta biết phụ nữ trong xã hội thời bấy giờ bị coi thường vì tính trọng nam khinh nữ, càng bị khinh thường hơn nữa khi người phụ nữ này là người ngoại quốc, không phải là dân Do Thái. Sở dĩ Chúa có thái độ và lời nói như vậy khi bà cầu xin Ngài là vì Ngài muốn thử đức tin của bà, xem thử có vì lời nói đó mà bà nản lòng rút lui chăng? Thật ra, Chúa thương xót người đàn bà này và con của bà nhiều lắm; vì nếu thật sự Chúa không muốn chữa bệnh cho con bà thì Ngài đã bảo bà đi về rồi. Nhưng cũng qua câu nói đầy thử thách đó mà chúng ta học được đức tin lớn mạnh của người phụ nữ Canaan này. Bà chấp nhận thân phận bà chỉ là con chó con không đáng gì hết trong nhà; nhưng bà tin nơi lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Bà biết Chúa không những chỉ dành những ơn phước cho ‘con cái’ mà thôi, nhưng lòng nhân từ đó còn trải rộng ra cho những tôi tớ thấp hèn nữa, và bà tin là dầu bà và đứa con bà thấp hèn như con chó con trong nhà, không được để ý đến; thì những mẫu bánh vụn trên bàn rơi rớt xuống là thứ mà người ta bỏ đi cũng khiến cho con chó con được no lòng. Câu nói của bà đã chứng tỏ rằng bà tin Chúa có quyền năng lớn lao và với những ơn phước vụn vặt thừa thải của Chúa thì con bà sẽ được chữa lành. Chính vì đức tin lớn đó của bà mà Chúa đã chữa lành bệnh cho con gái bà, đồng thời trước mặt cả đám đông dân chúng, Ngài còn tuyên dương bà qua câu nói rằng: “Ngươi có đức tin lớn”.

 

Bạn thân mến, là người mẹ, bạn và tôi có thể chịu cực khổ với con, lo cho con, hy sinh cho con không màng ngay cả mạng sống của mình; nhưng chắc chắn là có những việc xảy đến đôi khi nằm ngoài sức chịu đựng và khả năng của chúng ta, phải không bạn? Như khi con của chúng tôi trong phòng mổ, trong giờ phút đó chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện và dâng con của mình lên Chúa Giê Xu để Ngài bồng ẳm nó và ban phước cho nó mà thôi. Giống như người phụ nữ này là chạy đến với Chúa chỉ cần mở miệng ra nói với Chúa: Lạy Chúa xin thương xót con của chúng con, rồi tiếp tục nài xin  và chờ đợi, tôi học dâng con của mình lên cho Chúa và chờ đợi điều tốt nhất mà Chúa dành cho con tôi. Dâng con của mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời đầy quyền năng và đầy lòng thương yêu có phải là điều tốt lành nhất cho con chúng ta không, thưa các chị em? Vì có ai chạy đến kêu cầu với Chúa mà Ngài không đáp lời đâu?

 

Trở lại với đứa con đang mổ tim, chúng tôi ngồi chờ trong phòng chờ đợi,  vài giờ sau bác sĩ cho biết đã giải phẫu xong và kết quả rất tốt. Chúng tôi chỉ biết cám ơn Chúa, khi chúng tôi được vào thăm cháu thì chỉ đứng nhìn con và chung quanh mình cháu chỉ toàn là máy móc, sức khỏe cháu rất yếu, sống hay chết thật sự vẫn mong manh.Chúng tôi vẫn bền lòng đặt lòng tin và tiếp tục cầu nguyện và rồi vài ngày sau con tôi khỏe, tim được hoạt động tốt.

 

Tưởng được bồng con về nhà, một bệnh khác lại đến, con tôi bị tiêu chảy rất nhiều, lúc đầu vẫn uống sữa nhưng sau đó tiêu chảy càng nhiều hơn nên không được uống sữa mà chỉ uống nước. Một em bé 4 tháng làm sao uống được nước thay cho sữa? Cháu đói và khóc nhiều, thân thể tiều tụy, khô héo, có lúc cháu không còn sức để khóc, và khi cháu khóc thì không còn giọt nước mắt nào chảy ra cả vì bị thiếu nước. Đứng trước hình tình cảnh đó nhìn thấy thân thể ốm yếu của con, nghe tiếng nó khóc một cách yếu ớt, lòng của ngươi mẹ nào mà không đau đớn. Cuối cùng vì thấy cháu kiệt sức quá nhiều nên bác sĩ quyết định vô nước biển, cháu dần dần khỏe lại nhưng vẫn còn tiêu chảy và cháu phải bú một loại sữa đặc biệt khác đe có đủ dinh dưỡng. Sau đó bác sĩ cho cháu xuất viện dù cháu vẫn còn bị tiêu chảy, họ nói vài ngày sau cháu sẽ hết. Cám ơn Chúa ngay ngày cháu về đến nhà, tiêu chảy chấm dứt, sức khỏe được hồi phục lại mau chóng ngoài suy nghĩ của chúng tôi.

 

Thưa các chị em làm sao chúng tôi có sự bình an khi trải qua những khó khăn như vậy? Ai thêm sức và chữa lành bệnh cho con chúng tôi?  Như người mẹ trong Kinh Thánh chạy đến với Chúa Giê Xu thì được trả lời và chúng tôi cũng chỉ biết chạy đến với Chúa kêu cầu với Ngài dù có lúc Chúa yên lặng, tưởng như Chúa quên chúng ta vì nghịch cảnh này chưa hết lại đến nghịch cảnh khác. Nhưng các bạn đừng sợ, Chúa yên lặng nhưng Ngài đang lắng nghe, mắt Ngài vẫn chăm chú nhìn bạn, vẫn ở đó bên cạnh bạn trong mọi nghịch cảnh.

 

Thương yêu con, hy sinh cho con, khổ cực vì con, đó là điều quý giá, nhưng quý giá hơn nữa là đem những đứa con thân yêu của mình dâng lên Chúa Giê Xu để Ngài bồng ẳm ban phước cho chúng. Chắc chắn không có điều gì tốt lành và phước hạnh cho bằng dâng con mình trong sự giữ gìn của Đấng toàn năng. Con của bạn cho dù nó chỉ là bào thai nhỏ bé nằm trong bụng mẹ hay giờ đây đã trưởng thành rồi cũng vẫn chưa muộn để dâng chúng lên cho Ngài. Bạn cầu nguyện cho con trong mọi việc của cuộc sống từ việc ăn uống, học hành, sức khỏe, chọn bạn, chọn nghề, chọn người lập gia đình cho đến đức tin nơi Chúa….. Lời Chúa dạy: 'Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó, vì Nước Thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy'.

Bạn hãy làm theo lời Chúa ngay giờ này để kinh nghiệm được sự chăn giữ tốt lành của Chúa trên đời sống con mình.

Thân chào các bạn.

 

Nếu các bạn muốn đọc trọn bài nầy, xin liên hệ vuian@hotmail.com. Thân ái.

 

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Đối diện cùng thử thách Chị đã có một ý định nguy hiểm cho đứa con gái đáng thương...
Đấng hay thương xót Kinh nghiệm đen tối nhất, sâu sắc nhất trong cuộc đời bạn,...
Chúa Giê-xu - Câu trả lời cho mọi câu hỏi Ngài đã đến bắt chuyện với bà dù bà bị người khác khinh...
   Đăng nhập | Đăng ký