Đánh đồi tương lai bằng thú vui tạm thời - 3

Kinh thánh: Sáng thế ký 25:5, 8, 19-34)

Chúng ta hãy bắt đầu với điểm thứ nhất. Chúng ta đánh đổi tương lai của mình. Khi tôi nói “tương lai”, thì đó có thể là những mơ ước, những hy vọng, sự thành công, những đặc ân, cơ hội, hoặc tình yêu– nói chung là bất cứ điều gì thuộc tương lai của chúng ta. Chúng ta đánh mất tương lai của mình khi chúng ta xem thường những giá trị đích thực trong đời sống. Đây là điều thật dại dột, nhưng cũng là điều nhiều người đang làm mỗi ngày. Những giá trị đích thực trong đời sống là gì? Hãy liên tưởng đến điều Ê-sau đã làm: Ông bán rẻ quyền con trưởng của mình.

Nhưng quyền con trưởng là quyền gì? Quyền con trưởng là quyền lợi mà mọi con trai đầu lòng được hưởng trong xã hội thời ấy. Quyền này cho người con cả hưởng một số đặc quyền và cơ hội trong gia đình. Đó là quyền làm chủ gia đình sau khi người cha qua đời. Đó là quyền hành đối với mọi thành viên còn lại trong nhà. Người con trưởng cũng được thừa hưởng gấp đôi phần tài sản của cha so với các em của mình, thậm chí có thể nhiều hơn thế. Như trong một câu Kinh thánh mà chúng ta vừa đọc lúc nãy: “Áp-ra-ham cho Y-sác hết thảy gia tài mình”, vì Y-sác là con trưởng.

Người con trưởng cũng có đặc quyền dâng của tế lễ thay mặt cho gia đình, trước khi Đức Chúa Trời chỉ định chi phái Lê-vi đảm trách công tác này cho toàn thể dân tộc Y-sơ-ra-ên mãi nhiều năm sau này. Tóm lại, quyền của người con trưởng thật to lớn, có thể đem lại cho anh nhiều cơ hội thành công với một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng Ê-sau đã làm gì? Ông đi săn trở về trắng tay và trong tình trạng mệt mỏi, ông đã hành xử như thế nào? Ông đã đánh đổi điều giá trị nhất trong cả cuộc đời mà ông có quyền được hưởng để lấy một bát canh đậu.

Đến đây, tôi xin hỏi bạn câu này: Phải chăng bạn đã sử dụng, đầu tư, hoặc đánh đổi mọi thời gian của mình có, đồng thời chấp nhận bỏ bê gia đình để có thêm nhiều tiền của, vì bạn cho rằng tiền của là điều có giá trị nhất trong đời sống? Phải chẳng bạn đang thèm khát tiền bạc giống như Ê-sau thèm khát bát canh đậu? Phải chăng bạn đang sẵn lòng hy sinh mọi điều trong đời sống để làm sao thâu trữ thật nhiều cho mình vì bạn đã quên rằng những thứ giá trị nhất chính là tình bạn, tình yêu, sự tận hiến, sự tương giao, và những điều khác tương tự? Phải chăng bạn vẫn sẵn sàng hy sinh sức khoẻ của mình chỉ vì những vui thú tạm thời như rượu chè, hút xách, trai gái, mà không nghĩ đến hậu quả trong tương lai là nó sẽ giáng bệnh tật xuống cuộc đời của bạn và cuối cùng sẽ hủy diệt bạn? Bạn biết không, người ta hay xem nhẹ những thứ vô cùng giá trị. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, cực kỳ giá trị. Mỗi người chúng ta chỉ có một thân thể. Bạn không thể kiếm thêm cho mình thân thể nào nữa. Thế nhưng nhiều người đã khởi sự hủy phá cuộc đời của mình ngay từ khi còn rất trẻ.

Bạn có biết vì sao không? Chỉ vì đối với họ bát canh đậu quá quan trọng – quan trọng hơn cả sức khoẻ của họ trong tương lai.

Vì thế, điểm thứ nhất là chúng ta đánh đổi tương lai của mình – những kế hoạch tương lai, những mơ uớc tương lai, những hy vọng tương lai cùng những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta – chỉ vì những thú vui tạm bợ, và chúng ta làm như thế khi chúng ta xem nhẹ các giá trị của đời sống.

Điểm thứ hai mà tôi muốn bạn thấy được là thế này. Đó là chúng ta đã đánh đổi tương lai với hiện tại khi chúng ta để cho lòng ham mê ăn uống làm chủ mình thay vì Đức Thánh Linh.

Ăn uống tự nó chẳng có gì sai cả. Ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi, tình dục, cùng nhiều điều khác nữa. Đây là những nhu cầu Đức Chúa Trời đặt để trong chúng ta và chúng cần được đáp ứng. Nhưng chúng ta cũng phải làm chủ các nhu cầu này, và đây là điều chúng ta thường quên. Khi chúng ta để cho việc ăn uống là chủ mình thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp rắc rối. Lòng tham dục lúc nào cũng muốn chiếm hữu ngay lập tức, trong khi tình yêu thì luôn nhẫn nhục chờ đợi.

Điều mà chúng ta có thể thấy chung quanh mình là người ta thèm khát sung sướng, thèm khát hạnh phúc ngay bây giờ, ngay lập tức đến nỗi họ sẵn sàng đánh đổi những triển vọng tốt đẹp về hạnh phúc trong tương lai. Họ sẵn sàng đánh đổi những cơ hội cho tương lai cũng như những mơ ước của mình chỉ vì sự vui thú tạm thời. Và đây cũng chính là điều Ê-sau đã làm. Ông về đến nhà, bụng đói và ông không thể chờ đợi được.

Ê-sau là một người, trong khoảnh khắc yếu đuối, đã để cho sự thèm ăn của mình làm chủ và không suy xét hợp lý, nên đã đánh mất các đặc quyền con trưởng của mình – về của cải, địa vị, sự lãnh đạo. Ông đã chịu mất mọi điều mà đáng ra ông đã có thể được hưởng, cùng với một đặc ân cao quý khác mà ông không ý thức được. Đó là, được ghi danh vào gia phả của Chúa Jê-sus Christ. Ê-sau đã đánh đổi tất cả để lấy một bát canh đậu.

Dĩ nhiên một bát canh đậu như canh đậu Hà Lan chẳng hạn đúng là ngon thật, và có những loại đậu khác cũng rất ngon. Nhưng theo những gì tôi biết, thì chẳng có một tô canh nào là đáng giá để đánh đổi quyền trưởng nam. Nếu bạn lỡ làm đổ một tô canh thì lúc nào bạn cũng có thể tìm được một tô khác. Còn nếu bạn ăn nó, thì nó cũng sẽ hết trong chốc lát. Nhưng Ê-sau đã chọn sự thú vị chóng qua này thay vì quyền con trưởng cao quý hơn gấp bội mà ông sẽ được hưởng sau này.

 Trong cơn đói bụng, Ê-sau đã ăn hết tô canh, chỉ trong năm phút là nhiều. Chỉ trong năm phút thôi, tô canh đã hết sạch và quyền con trưởng của ông cũng theo đó đi luôn. Địa vị, quyền hành, tương lai hứa hẹn – ông chẳng còn lại điều gì cả. Không chỉ tô canh hết, mà những thứ khác cũng không còn. Có thể Ê-sau không nhìn thấy hết những hậu quả này và đó chính là cách Sa-tan hành động khi cám dỗ chúng ta. Nó làm mờ mắt chúng ta, khiến chúng ta chỉ thấy những gì trước mắt, những gì có vẻ như quan trọng, những gì chúng ta có thể sờ đụng và cảm thấy được ngay trong hiện tại và nó làm cho chúng ta đui mù với những hậu quả tai hại xảy ra sau nầy.

Ê-sau đánh mất tất cả chỉ vì ông đã để cho sự thèm ăn làm chủ mình. Thế việc ăn uống là xấu sao? Không phải vậy, ăn uống cũng như các nhu cầu khác cho thể xác và tinh thần là do Chúa tạo nên, nhưng bạn có nhớ Đức Chúa Trời dạy thế nào không? Ngài cho biết trong Ga-la-ti chương 5 rằng trái của Đức Thánh Linh, tức công việc của Đức Thánh Linh, không chỉ làtình yêu thương, sự bình an, vui mừng, nhân từ, v.v… mà còn có cả sự tiết độ nữa. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để giúp chúng ta kiểm soát khẩu vị cũng như những nhu cầu chính đáng khác mà Ngài đã đặt để trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc…, e rằng khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Cô-rinh-tô 9:27). Mỗi người chúng ta đều có khẩu vị – đủ thứ khẩu vị chính đáng. Nhưng vấn đề là chúng ta có làm chủ chúng hay không?

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Giữ lấy Hy vọng - 8
Giữ lấy Hy vọng - 7
Giữ lấy Hy vọng - 6
Giữ lấy Hy vọng - 5
Giữ lấy Hy vọng - 3 Theo cách suy nghĩ của ông, thì ông đã quá ưu tiên cho bà...
Giữ lấy Hy vọng - 2 Một trong những điều này là lời phê phán hoặc chê bai của...
   Đăng nhập | Đăng ký