Tìm thấy niềm vui

Tác giả: Tiến sĩ Michael Youssef

Vào năm 1985, tôi có dịp cùng gia đình sang Luân Đôn giảng Lời Chúa. Một hôm nọ, người chủ nhà tử tế của chúng tôi dùng xe hơi đưa chúng tôi đến trước một nhà hàng, rồi tiếp tục lái xe đi tìm chỗ đậu. Cậu con trai bảy tuổi của chúng tôi đuổi theo chiếc xe vì nó muốn được đi cùng người chủ nhà này. Khi chúng tôi không thấy con trai, chúng tôi nghĩ rằng cậu vẫn còn ở lại trên xe và chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại cùng với người chủ nhà. Nhưng chúng tôi vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy người chủ nhà quay trở lại mà không có con mình đi theo. Đến lượt, người này cũng hốt hoảng lên khi biết rằng cậu bé không ở với chúng tôi!

Trong hai mươi phút sau đó (đối với chúng tôi như thể 20 ngày ròng), chúng tôi chạy khắp các con hẻm trên đường phố Luân Đôn, tim đập thình thịch, miệng khô rốc, tay chân bủn rủn. Gặp ai chúng tôi cũng hỏi: “Ông/bà có nhìn thấy đứa con trai bảy tuổi của chúng tôi không?”

Thật may, chúng tôi phát hiện cậu bé đang đi về phía nhà hàng. Chúng tôi vui sướng biết bao khi tìm lại được con mình, và cậu bé dường như cũng vui mừng chẳng kém khi gặp lại chúng tôi. Từ sau kinh nghiệm đó, tôi không khỏi nhớ lại những cảm giác mà mình đã trải qua vào ngày hôm ấy mỗi khi tôi đọc hoặc nghe chuyện về một ai đó đi lạc.

BỊ LẠC MẤT. ĐƯỢC TÌM THẤY. Hai cụm từ này tác động mạnh lên con tim chúng ta – một bên thì gây nên nỗi đau, tuyệt vọng và sợ hãi, còn bên kia thì đem lại niềm vui và cảm giác nhẹ nhõm.

Trong trường hợp của chúng tôi, câu chuyện có một kết cuộc vui. Chúng tôi tìm lại được con trai mình. Nhưng câu chuyện của bạn thì sao? Tình trạng bên trong của tấm lòng và linh hồn bạn như thế nào? Hiện bạn đang thuộc nhóm người nào?

Phải chăng bạn ĐANG ĐI LẠC? Phải chăng bạn đang cảm thấy xa lạ, ngăn cách, vỡ mộng, bồn chồn, cô đơn, hoặc trống rỗng trong lòng? Phải chăng bạn đang lang thang trong cuộc đời này mà không thấy mục đích, và thiếu đi mối liên hệ với Thượng Đế?

Hay bạn đã được Ngài TÌM THẤY? Bạn có cảm nhận được sự bình an, thanh thản lâu dài và sâu xa không? Bạn có tìm thấy được chủ đích, sự an toàn và niềm vui trong cuộc sống không? Bạn có biết chắc mình có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và cũng là Cha trên trời của bạn, không?

Chỉ Có Hai Nhóm Người: ĐANG ĐI LẠC, hoặc ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY

Mọi người đều thuộc một trong hai nhóm này: ĐANG ĐI LẠC, hoặc ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY. Nói về tình trạng tâm linh và về mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời thì chẳng có tình trạng trung gian nào ở giữa. Về mặt tâm linh, mỗi người chúng ta hoặc là đang đi lạc, hoặc đã được Đức Chúa Trời tìm gặp.

Vào thời Chúa Jê-sus, cũng như vào thời chúng ta đây, có vô số người thuộc vào nhóm “đang đi lạc.” Không phải họ bị lạc đối với Đức Chúa Trời, từ góc nhìn của Ngài. Chắc chắn Đức Chúa Trời biết mỗi chúng ta đang ở đâu và đang làm gì ở bất kỳ thời điểm nào vào bất kỳ ngày nào trong cuộc đời chúng ta. “Đi lạc” đây có nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời, đi lang thang trong cuộc đời mà không hề ý thức được sự có mặt của Ngài và không nhìn biết mình có một mối liên hệ với Ngài.

Rất nhiều người trong thế giới ngày nay của chúng ta đã để “lạc mất Đức Chúa Trời” trong khi chạy theo cuộc sống bận rộn, đầy tự kỷ, với đủ thứ phải lo toan của mình. Họ đã đánh mất đi ý nghĩa mà một người sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời kinh nghiệm được. Họ không biết mình là ai trong ý định của Đức Chúa Trời – không biết rằng mình là một người con được Đức Chúa Trời rất mực yêu quý và được Ngài tha thứ. Họ đã đánh mất sự trong trắng của mình vì đã sống trong tình trạng chưa được tha thứ và nổi loạn thuộc linh mà họ đã thừa hưởng từ thủy tổ của loài người là A-đam và Ê-va.

Vì vậy, họ đang sống vất vưởng với gánh nặng tội lỗi, trong tâm trạng hoang mang, trống rỗng, sầu thảm mà chính họ không thể giải thích được. Tuy nhiên, họ cảm nhận được sự phân cách và nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong, cũng như cảm giác trống rỗng do đơn độc… lạc lỏng… xa lạ vì đã đánh mất đi mối liên hệ thân mật với Cha trên trời của mình.

Chúa Jê-sus đã đến để đem những người bị lạc mất trở về cùng Đức Chúa Trời. Ngài thường bị giới hoạt động tôn giáo cậy đạo đức riêng thời đó chỉ trích khi Ngài bày tỏ sự cảm thương, tha thứ và tình yêu với những người bị xã hội khinh thường. Không sợ bị phê phán và cười chê , những người “bị lạc mất” này đã đến gần Chúa Jê-sus vì sâu xa trong lòng mình, họ khao khát “được tìm thấy.” Còn Chúa Jê-sus, Ngài không chỉ tiếp nhận họ vào trong sự hiện diện của Ngài, mà Ngài còn chủ động đi ra để tìm kiếm họ.

Trong Kinh thánh Tân ước – đặc biệt là trong Lu-ca chương 15, Chúa Jê-sus có kể ba câu chuyện về việc bị lạc mất rồi sau đó được tìm thấy lại. Trong những câu chuyện này, Ngài đưa ra những nguyên tắc quan trọng để áp dụng cho một người đang bị lạc mất muốn mình được tìm gặp lại. Những nguyên tắc này ngày nay vẫn còn đúng như vào thời của Chúa Jê-sus. (Để bạn tiện tham khảo, tôi đã cho trích toàn văn Kinh thánh về ba câu chuyện này ở trang …) (xin ghi trang trích dẫn sách Luca 15 nằm ở phía sau) 

Nguyên tắc 1:

ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN ĐƯỢC TÌM THẤY

 Trong Lu-ca 15, Chúa Jê-sus kể câu chuyện về một người chăn chiên bị lạc mất một con trong bầy của mình. Ngài phán: “Trong các ngươi, ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?”(Lu-ca 15:4). Câu chuyện cho biết khi người chăn tìm được con chiên lạc, anh ta vô cùng sung sướng.

Chúa Jê-sus cũng kể câu chuyện về một phụ nữ có mười đồng tiền, nhưng làm rơi mất một đồng. Bà đã quét hết dưới gầm bàn, gầm tủ để kiếm cho đến khi tìm thấy đồng tiền bị mất. Khi kiếm được, bà hết sức vui mừng.

Rồi Chúa Jê-sus kết luận hai câu chuyện này theo cùng một cách. Ngài phán: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn” (Lu-ca 15:10).

Đức Chúa Trời muốn bạn được cứu. Ngài không thiên vị ai – Ngài không hài lòng khi chỉ tìm thấy một số chiên trong khi số khác vẫn còn đi lạc, hoặc chỉ tìm được một số đồng tiền trong khi số khác vẫn còn bị mất. Không! Ngài không muốn mất một con chiên, một đồng tiền, hay một con người nào! Ngài muốn có một mối liên hệ với bạn. Ngài yêu thương bạn bằng tình yêu vô hạn, vô điều kiện, và Ngài khao khát bạn quay về để nhận được sự tha thứ của Ngài.

Có thể bạn bảo: “Nhưng tôi không cần Đức Chúa Trời. Tôi hiện chẳng có mối liên hệ nào với Đức Chúa Trời, nhưng tôi có lạc mất đâu.”

Lời của Đức Chúa Trời lại nói khác. Tiên tri Ê-sai viết: “Tất cả nhân loại giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo đường con quẹo” (Ê-sai 53:6, bản Diễn ý). Còn sứ đồ Giăng thì diễn tả tình trạng này như sau: “Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật” (I Giăng 1:8, bản Diễn ý).

Chân lý của Đức Chúa Trời là thế này: Nếu bạn không quay trở về để tiếp nhận tình yêu, sự tha thứ và sự thương xót của Ngài, tức là bạn đang quay lưng lại với Ngài. Bạn chẳng khác nào một con chiên đi theo đường riêng của mình cho đến khi lạc mất người chăn và nhận ra mình đang bị kẹt trong một bụi cây hoặc trượt dài xuống một khe núi sâu nào đó, dễ dàng trở thành mồi ngon cho các loài dã thú đang chực chờ.

Nếu bạn không chịu nghe tiếng của Người chăn… nếu bạn không chịu đi thật gần Ngài để được Ngài đưa đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh… nếu bạn không hết lòng cậy Người chăn cung ứng cho mình, bảo vệ mình, dẫn dắt mình và gọi đích danh mình… thì bạn chẳng khác nào một con chiên quyết định tự làm lấy mọi việc, đi theo con đường sự nghiệp riêng, tự đưa ra mọi quyết định, tự mình tìm biết mình là ai, cho đến khi lạc mất Người chăn, rồi cứ mãi lang thang trong tình trạng phù phiếm và tuyệt vọng của kẻ đi lạc.

Nếu bạn không sống cho Đức Chúa Trời, trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, tức bạn đang đi lạc – dầu cho bạn có ý thức và công nhận tình trạng này hay không.

Tin mừng ở đây là Người Chăn chiên nhân lành – Chúa Cứu Thế Jê-sus – vẫn đang tìm bạn.

Ngài chủ động tìm kiếm bạn. Ngài tìm kiếm chính cá nhân bạn. Ngài sẽ kiên trì tìm kiếm cho đến khi gặp được.

Vấn đề đích thực ở đây không phải là Chúa có muốn tìm thấy bạn hay không, mà là bạn có sẵn sàng thừa nhận mình đang đi lạc và muốn được tìm thấy hay không.

Bạn phải tự quyết định. Bạn có thể để cho Người Chăn nhân lành nâng bạn lên và bồng ẵm bạn trong cánh tay đời đời của Ngài để đem bạn trở về với bầy chiên, ở đó Ngài sẽ chữa lành bạn, phục hồi bạn và khiến bạn lành lặn trở lại. Hoặc bạn có thể tiếp tục trốn chạy Ngài, theo đuổi những mục tiêu riêng và muốn tự mình làm chủ số phận của mình. Ngài sẽ tiếp tục tìm kiếm bạn vì Ngài khao khát có một mối liên hệ thân mật với bạn.

Một tác giả thời Hội thánh đầu tiên đã viết về Chúa Jê-sus, Đấng Chăn chiên lớn của chúng ta như sau: “Trong sự nhập thế, Ngài đã đến vì chiên lạc. Trong  những ngày tháng ở trần gian, Ngài tiếp tục tìm kiếm nó. Rồi khi chết, Ngài đặt nó trên vai. Và khi lên trời, Ngài đã đem nó về nhà trong niềm vui mừng.”

Có thể bạn thầm bảo: “Nhưng ông không biết tôi đã trải qua những gì đâu. Ông không biết tôi đã làm rối tung cuộc đời mình thế nào đâu.”

Điều đó không quan trọng. Các con chiên lạc luôn ở trong tình trạng xơ xác, bầm giập và bẩn thỉu. Đó là điều phải xảy đến khi chiên đi lạc. Chúng mắc vào những bụi gai. Chúng té xuống các hẻm núi. Chúng bị lấm bùn và chảy máu. Tuy nhiên, Người Chăn nhân lành yêu thương chúng.

Đôi vai của Đấng Chăn nhân lành đủ lớn và khỏe để mang hết gánh nặng quá khứ tội lỗi của bạn, những nan đề trong đời sống bạn, những cơn đau thể xác cũng như những tổn thương tình cảm của bạn, cùng với các nhu cầu vật chất của bạn nữa.

Đôi vai Ngài đủ lớn và mạnh để mang lấy gánh nặng mặc cảm phạm tội, tâm trạng xấu hổ và những thất bại của bạn.

Đôi vai Ngài đủ lớn và khỏe để nâng bạn lên trên mọi sóng gió và mang bạn đến chốn an toàn. 

Đấng Chăn nhân lành có thể cứu bạn ra khỏi bất cứ bẫy tội nào đang bắt lấy bạn.

Ngài có thể đem bạn lên khỏi bất cứ hầm hố tuyệt vọng nào mà bạn có thể đã ngã vào.

Ngài có thể che chở bạn khỏi bất cứ dã thú hung ác nào có thể đang rình mò quanh bạn.

“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).

Người Chăn nhân lành hoàn toàn có thể giải cứu bạn.

Hơn nữa…

Chẳng có bất cứ gánh nặng nào trong đời sống bạn mà Đấng Chăn nhân lành không thể mang thay. Chẳng có vết thương nào trong đời sống bạn – dầu là thể xác, tình cảm hay tâm linh – mà Ngài không thể chữa khỏi. Chẳng có điều nào trong đời sống bạn mà Ngài không thể phục hồi, chỉnh đốn, giải cứu, thay đổi, và khiến cho lành lặn trở lại.

Những gì con chiên lạc không thể tự làm được, thì Jê-sus, Đấng Chăn nhân lành, đều làm được và Ngài ước mong làm điều đó.

 Nguyên tắc 2:

 ĐỨC CHÚA TRỜI CHỈ ĐÒI HỎI CHÚNG TA CHẤP NHẬN ĐIỀU NGÀI BAN TẶNG

Mặc dầu Đức Chúa Trời rất muốn có một mối liên hệ với bạn, nhưng Ngài không bao giờ xâm phạm ý chí tự do mà Ngài đã ban cho bạn. Ngài sẽ không áp đặt điều Ngài muốn lên bạn. Ngài sẽ không tự tiện nắm lấy bạn và đem bạn vào chốn an toàn đời đời với Ngài nếu đó không phải là điều bạn muốn.

Chúng ta cần phải đồng ý tiếp nhận điều Đức Chúa Trời ban tặng mình.

Có một sự khác biệt quan trọng giữa tự kiếm được và nhận lãnh. Nhiều người ngày nay nghĩ rằng họ có thể hoặc cần phải ra công gắng sức để kiếm cho được ơn tha thứ và sự thương xót của Thượng Đế. Nhưng họ đang nỗ lực một cách vô ích. Kinh thánh khẳng định: “Anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế chứ không phải do anh em tự tạo” (Ê-phê-sô 2:8, bản Diễn Ý). Bạn không thể làm bất cứ điều gì để đạt được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để tự khiến mình nên tinh sạch, thánh khiết, hoặc “thánh thiện đủ.”

Nếu vậy thì chẳng khác nào bảo rằng con chiên lạc cần phải tự tắm rửa cho sạch sẽ, tự chữa lành vết thương và tự thoát ra khỏi bụi gai trước khi người chăn đưa tay ra cứu nó. Điều đó chẳng khác nào bảo rằng đồng bạc bị mất phải tự phát sáng lên và lăn ra giữa nhà để được người ta tìm thấy. Không! Chính Đức Chúa Trời chủ động tìm kiếm chúng ta; Ngài sẵn sàng nâng chúng ta lên và bồng ẵm chúng ta trong tình trạng hiện tại. Ơn thương xót và tha thứ là điều Ngài cho không chúng ta. Bạn không cần và cũng không thể ra công gắng sức để kiếm cho mình một tặng phẩm được cho không.

Vậy, điều bạn cần làm là gì?

Bạn chỉ cần chấp nhận điều Đức Chúa Trời ban tặng mình. Bạn chỉ cần nhận lấy điều Ngài ban tặng như là một món quà cho không.

Cụ thể, sau đây là những điều bạn cần chấp nhận:

Trước tiên, bạn cần chấp nhận rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình. Trong Lu-ca 15, Chúa Jê-sus cũng có kể một câu chuyện thường được gọi là câu chuyện “Đứa con phóng đãng.” Tuy nhiên, sứ điệp vang vọng trong câu chuyện này là sứ điệp về lòng yêu con quá đỗi của người cha.

Mọi điều trong Kinh thánh đều bắt đầu và kết thúc với sự kiện cốt lõi là Đức Chúa Trời yêu thương tạo vật của Ngài – Ngài yêu bạn và tôi. Nhưng thường chúng ta không hiểu Kinh thánh như vậy. Chúng ta đến với Kinh thánh với những nan đề, nhu cầu của mình, và hỏi: “Kinh thánh nói gì về điều này? Tôi có thể tìm thấy lời hứa nào về sự ban phước hoặc giải quyết của Đức Chúa Trời ở đây?” Tuy nhiên, mọi phước hạnh, sự cung ứng, sự bảo vệ, sự giải quyết các nan đề đều bắt đầu với động cơ của Đức Chúa Trời hướng về chúng ta. Động cơ đó là tình yêu vô điều kiện, tình yêu dư dật, tình yêu vô biên và tình yêu đời đời của Ngài.

Sứ đồ Giăng cho biết: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16, bản Diễn ý).

Chúng ta hãy thử tìm hiểu bản chất của Người Cha trong câu chuyện Chúa Jê-sus kể về đứa con phóng đãng:

  Người Cha đã cho đứa con bội nghịch điều anh ta yêu cầu – toàn bộ gia tài mà anh ta sẽ được thừa hưởng khi cha qua đời.

  Người Cha cho phép đứa con ra đi. Khi đứa con đã bỏ đi, ông không chạy theo hoặc sai đầy tớ lôi kéo anh ta lại. Ông cho người con sự tự do để chọn có tiếp tục liên hệ với cha mình hay không.

  Người cha trông con trai trở về, và vì lúc nào cũng trông ngóng nên ông đã nhận ra con trai mình khi anh ta còn ở đàng xa.

  Người cha thương xót đứa con nên đã chạy ra đón. Một người đã trưởng thành ở vùng Trung Đông mà chạy như thế thường bị xem là không đàng hoàng, nhưng người cha sẵn sàng chấp nhận tiếng xấu đó để đến với con. Việc người cha đi ra đón con là điều bất thường đối với người dân trong làng. Bình thường thì đứa con bội nghịch phải quay về, tỏ ra ăn năn hối lỗi và cư xử lễ độ trước khi được người cha mở cửa cho vào. Tuy nhiên, trong câu chuyện của Chúa Jê-sus, người cha đã chạy đến con của mình để giúp con khỏi chịu sự xấu hổ nào khi trở về nhà.

  Người cha ôm lấy cổ con mình hôn lấy hôn để. Ông đã sung sướng đón con trở về với vòng tay yêu thương rộng mở. Thật, hai tay dang ra của Chúa Cứu Thế Jê-sus trên thập tự giá nói lên hình ảnh của Cha đang mở rộng vòng tay tiếp đón chúng ta. Tình yêu của Ngài lúc nào cũng sẵn dành cho chúng ta.

Bởi tình yêu vô hạn đối với chúng ta, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian này hy sinh mạng sống làm trọn hết mọi điều cần làm để giải cứu chúng ta ra khỏi gông cùm tội lỗi. Vì tình yêu, Chúa Cứu Thế Jê-sus đã chết thay cho chúng ta để chúng ta có thể vĩnh viễn thoát khỏi hậu quả đời đời của tội lỗi. Bởi tình yêu, Đức Thánh Linh đã đến ngự bên trong chúng ta để chúng ta có thể sống cuộc đời tự do khỏi ách tội lỗi.

Thứ hai, bạn phải chấp nhận sự kiện là Đức Chúa Trời mong ước tha thứ cho bạn và phục hồi bạn trọn vẹn để bạn trở nên con của Ngài. Trong câu chuyện về người con trai phóng đãng, người cha yêu thương đã cho cậu con ba thứ. Mỗi thứ đều nói lên sự phục hồi hoàn toàn địa vị của người con. Người cha đã cho anh:

  Áo tốt nhất. Chiếc áo này vốn là một trong các chiếc áo của chính người cha; nó cho phép người con ngồi vào bàn cùng với cha một cách đường hoàng.

  Nhẫn đeo tay. Đây là chiếc nhẫn có dấu ấn cho phép người con quản lý công việc trong gia đình. Thật là cả một sự ưu ái – nếu chúng ta nhớ lại những gì mà người con này đã làm khiến gây thiệt hại cho tài sản gia đình!

  Giày mang vào chân. Đôi giày là dấu hiệu cho thấy người cha cho con được hoàn toàn tự do đến với cha, ra vào sự hiện diện của cha bất cứ khi nào anh ta muốn. Đầy tớ hay nô lệ thì không được mang giày.

Người con đã từng bị lạc mất này đã được phục hồi trọn vẹn và đầy đủ. Phải chăng đây là điều anh ta có được nhờ ra công gắng sức? Không. Tất cả đều do người cha yêu thương, rộng lượng cho không anh ta. Khi chúng ta tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, Ngài cũng ban cho chúng ta những điều giúp phục hồi đầy đủ địa vị cao quý cùng với thẩm quyền của chúng ta trong tư cách con cái yêu dấu của Ngài:

  Ngài ban cho chúng ta áo công bình để phủ che mọi tội lỗi quá khứ cũng như sự xấu hổ của chúng ta.

  Ngài ban cho chúng ta danh Ngài để sử dụng với quyền uy trước mọi điều ác.

  Ngài ban cho chúng ta giày sẵn sàng của Tin Lành bình an, để chúng ta đi vào thế gian rao báo sự hiện diện cũng như sự tha thứ của Ngài (xem Ê-phê-sô 6:15).

Đức Chúa Trời xem chúng ta quý trọng đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài chết thay cho chúng ta, để chúng ta có thể sống mãi mãi với Ngài trong nhà đời đời. Ngài quý chúng ta đến nỗi Ngài sai Đức Thánh Linh vào sống bên trong chúng ta. Ngài quý chúng ta đến nỗi Ngài đã ban cho chúng ta danh Ngài và quyền năng Ngài để sử dụng vì vinh hiển của Ngài.

Thứ ba, bạn phải chấp nhận sự kiện là Đức Chúa Trời vui thích sự hiện diện của bạn và muốn rằng những người khác cũng vui thích sự có mặt của bạn nữa. Người cha không chỉ phục hồi đứa con trở lại trong mối liên hệ thân mật với cá nhân mình, mà ông còn phục hồi anh ta trở lại trong một cộng đồng lớn hơn. Ông đã thay mặt con đứng ra tổ chức một bữa tiệc. Ông biến sự trở về của con thành một dịp để ăn mừng, một cách để tỏ cho mọi nguời thấy người con đã được phục hồi và chấp nhận. Khi sai làm thịt con bê mập nhất trong bầy để tổ chức bữa tiệc này, người cha muốn nói với cả làng: “Đây là con trai yêu quý của tôi. Xin mọi người hãy tiếp nhận nó một cách trọn vẹn như tôi đã làm. Xin hãy chung vui với tôi!”  Như người cha đã nói với cậu con trai cả sau đó: “Chúng ta nên mở tiệc ăn mừng, vì em con đã chết bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ trở về” (Lu-ca 15:32, bản Diễn ý).

TÌNH YÊU của người cha, LÒNG QUÝ TRỌNG của người cha, SỰ VUI SƯỚNG của người cha – tất cả những điều này phản ánh chân lý vĩ đại được ghi lại trong Kinh thánh, đó là: Đức Chúa Trời ước muốn tha thứ tội lỗi quá khứ của chúng ta, và phục hồi chúng ta trở lại trọn vẹn trong mối liên hệ phải lẽ với Ngài. Bạn có sẵn sàng chấp nhận sự tha thứ của Cha hôm nay không?

Kinh thánh khẳng định điều này một cách đơn sơ và rõ ràng. Sứ đồ Giăng viết: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

Có thể bạn thắc mắc: “Có thật chấp nhận tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời đơn giản như thế không?”

Vâng, thật vậy. Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi bạn thừa nhận tội mình, thừa nhận mình là ai, đã làm gì, rồi tin nơi Chúa Jê-sus và nhận lấy những gì Đức Chúa Trời dành cho qua Chúa Jê-sus. Chỉ cần tin và tiếp nhận – đó là những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm để được “tìm gặp” và bước vào một mối liên hệ phải lẽ với Ngài.

Để chấp nhận những gì Đức Chúa Trời ban cho bạn, xin bạn lấy lòng thành thật cầu nguyện theo lời được in ở trang … (ghi trang có lời cầu nguyện ở những trang chót).

Nguyên tắc thứ 3:

 ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ CHỈ  PHỤC HỒI NHỮNG GÌ CHÚNG TA SẴN SÀNG GIAO THÁC CHO NGÀI.

 Khi bạn chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của mình và khởi sự vâng phục Ngài như là Chúa của mình, thì bạn được phục hồi trọn vẹn lại với Ngài. Bạn không cần phải gỡ bỏ chướng ngại nào khác, cũng không cần phải làm thêm bất cứ việc gì khác. Đức Chúa Trời tiếp nhận lời xưng tội và lòng tin của bạn nơi sự tha thứ của Ngài, và Ngài đưa bạn vào danh sách những người “đã được tìm thấy” – bạn đã được cứu trọn vẹn và mãi mãi.

Tuy nhiên, những người mới “được tìm thấy” này thường mang theo một số hành trang thuộc lối sống cũ của họ vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời – đó là những thói quen, thái độ, quan điểm mà họ đã có trước đây. Hãy thử tưởng tượng một người đã lang thang trong sa mạc một thời gian dài, hoặc một người lính bị mất tích trong rừng rậm nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Một khi người ta tìm được anh ta thì anh ta được kể là đã được tìm thấy hoàn toàn. Không phải được tìm thấy một ít hay một phần, mà là được tìm thấy hoàn toàn.

Tuy nhiên, anh ta cần phải tắm, cần thay quần áo và cần ăn. Cần phải mất một thời gian cho người đó hồi phục sức lực và sức khỏe của mình. Phải mất một thời gian nữa để người đó không còn lo sợ mình sẽ đi lạc trở lại hoặc nhìn lại đằng sau để xem có nguy hiểm nào đang chờ chực trong các lùm cây chung quanh hay không. Cần phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi người ấy hoàn toàn cảm thấy thoải mái bình thường trở lại. Anh ta đã được tìm thấy, nhưng anh vẫn phải tái khám phá và phục hồi lại một cách đầy đủ cuộc sống của mình.

Bạn đã đánh mất điều gì khi bị phân cách với Đức Chúa Trời? Bạn đã đánh mất điều gì trong gia đình, trong mối liên hệ với người khác?

Đức Chúa Trời rất muốn chữa lành và phục hồi bạn, nhưng Ngài không làm điều đó nếu không có sự hợp tác và tham gia của bạn. Kinh thánh thuật lại rằng khi Chúa Jê-sus gặp một người mù ăn xin tên là Ba-ti-mê, Ngài đã hỏi anh này: “Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?” (Mác 10:51). Chúa Jê-sus dễ dàng thấy rằng Ba-ti-mê mù và phải đi ăn xin, nhưng Ngài vẫn hỏi như vậy. Ngài muốn Ba-ti-mê đối diện với nhu cầu của mình và xác định anh thực sự cần gì từ Đức Chúa Trời. Chúa cũng thường hỏi chúng ta như vậy – “Con muốn ta làm gì cho con đây?”

Nhưng xin bạn đừng quá vội vàng trả lời câu hỏi này. Hãy nhìn vào tấm lòng bạn và suy nghĩ kỹ để biết bạn hiện đang thực sự muốn Đức Chúa Trời làm gì cho mình.

Trước hết, hãy tự hỏi: “Tôi đã đánh mất điều gì? Tôi muốn Chúa phục hồi điều gì cho mình?” Người đàn bà trong Lu-ca 15:8-10 đã làm mất đồng bạc. Đức Chúa Trời không lập tức dùng phép lạ để tỏ cho bà biết đồng bạc ấy nằm ở đâu. Ngài chỉ để cho bà tìm thấy đồng tiền sau khi bà đã thắp đèn lên và quét khắp nhà để kiếm cho ra điều mình đã đánh mất. Chúa Jê-sus tỏ rõ: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).

 Phải chăng bạn đã đánh mất sự bình an trong tâm hồn?

Phải chăng bạn đã mất đi phương hướng trong cuộc đời?

Phải chăng bạn đã đánh mất niềm vui?

Hay bạn đã mất đi cảm giác gần gũi với Đức Chúa Trời?

Phải chăng bạn đã đánh mất tình yêu trong gia đình – bạn không còn thấy yêu thương chồng hay vợ mình nữa?

Phải chăng bạn không còn ý thức về tình trạng quân bình trong đời sống?

Phải chăng bạn đã mất đi một phần khả năng phân biệt phải trái của mình?

 Bạn cần xác định rõ mình đã đánh mất điều gì. Kế đến, hãy xin Chúa giúp bạn cất bỏ đi mọi thứ trong đời sống cá nhân của bạn mà có thể đang cản trở bạn nhận lại những gì bạn đã đánh mất.

 Hãy xin Chúa giúp bạn…

Quét sạch những mạng nhện của lòng tự kỷ trung tâm bên trong bạn.

Quét sạch những bụi bặm tự thương hại của bạn.

Quét sạch những rơm rác của tấm lòng hay tức giận, thiếu tha thứ và cứng cỏi của bạn.

Quét sạch những cáu cặn của lòng ganh tị, bất bình, cay đắng và hay chỉ trích của bạn.

Hãy xin Chúa tỏ bày cho bạn lẽ thật của Lời Ngài khi bạn đọc Kinh thánh. Hãy xin Ngài ban cho bạn sự hướng dẫn cụ thể mỗi ngày.

 Điều này sẽ không xảy ra một cách bí ẩn – mà nó xảy ra khi bạn đọc Lời Chúa hằng ngày và áp dụng nó vào những hoàn cảnh, những tình huống, những mối liên hệ của chính mình. Nó xảy ra khi bạn nghe Lời Đức Chúa Trời rao giảng đầy đủ, kèm theo năng quyền và tình yêu. Nó xảy ra khi bạn mở rộng đời sống mình ra đối với các anh em tín đồ khác, cùng cầu nguyện với họ và tiếp thu những lời khuyên khôn ngoan của họ. Nó xảy ra khi bạn khởi sự tuân giữ các mạng lệnh của Chúa và sống cuộc đời Ngài dành cho bạn. Nó xảy ra khi bạn kiên trì tin cậy và vâng lời Chúa mỗi ngày. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ tháo tung gông cùm của lòng thù hận, mở toang cánh cửa cay đắng và oán giận lâu này vẫn đóng chặt. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn tìm thấy bình an, niềm vui, sự bảo đảm cũng như tình yêu mà bạn đã đánh mất lâu nay trong đời sống mình.

 Bạn có muốn được tìm thấy hôm nay không?

Điều gì đang ngăn cản bạn chấp nhận tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, khiến bạn không thể tìm được cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế Jê-sus?

Chướng ngại lớn nhất đối với mọi người chính là lòng kiêu hãnh. Chúng ta không muốn thừa nhận mình bội nghịch. Chúng ta không muốn thừa nhận mình sai trái, yếu đuối, thiếu kém, buông thả. Chúng ta không muốn thừa nhận mình đã thất bại. Chính lòng kiêu hãnh cản trở chúng ta thừa nhận: “Tôi đã phạm tội. Tôi là tội nhân. Tôi đã chết mất.”

Những người kiêu căng sẽ cứ mãi đi lạc và hư vong.

Còn những ai chịu khiêm tốn thay vì kiêu hãnh, người đó sẽ tự đặt mình vào vị thế của những người được tìm gặp.

Cậu con trai phóng đãng khi bỏ nhà ra đi đã nói: “Hãy chia cho tôi (gia tài).”

Nhưng khi trở về, cậu đã thưa: “Hãy coi tôi (như đầy tớ)”

Cậu con trai phóng đãng ra khỏi nhà với suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.

Nhưng cậu trở về ý thức rằng mình cần có cha và gia đình.

Cậu đã bỏ nhà ra đi với thái độ kiêu căng của một kẻ tự kỷ bất cần người khác.

Nhưng cậu trở về ý thức rằng mình đã phạm tội, sẵn sàng xưng tội với cha.

Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bạn là người duy nhất có thể xử lý chướng ngại kiêu hãnh trong đời sống mình. Bạn hoàn toàn có quyền quyết định lựa chọn – hoặc là tiếp tục đi lạc, hoặc là để cho mình được tìm gặp. Cứ tiếp tục ở lại trong “vùng đất xa lạ” của tội lỗi, vi phạm, suy đồi, cùng với những hậu quả đau thương và sỉ nhục của nó là quyết định của chính bạn chứ không phải của ai khác, bất chấp điều mà ai đó có thể đã gây ra cho bạn trước đây; mà quay trở về với Cha trên trời cũng là do bạn quyết định, bất chấp những gì mà ai đó có thể nói hoặc làm nhằm thuyết phục bạn hành động ngược lại.

 Bạn sẽ lựa chọn điều nào?

 Tôi cầu nguyện để bạn sẽ chọn quay về với Cha trên trời.

Nếu bạn muốn kiếm lại được niềm vui đã đánh mất…

Nếu bạn muốn kinh nghiệm niềm vui của người được tìm thấy, thì tôi kêu gọi bạn hãy xin Đức Chúa Trời tha thứ tội cho mình ngay hôm nay. Đừng chần chờ thêm nữa mà không chấp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện lời sau đây. Sau khi cầu nguyện xong, hãy đánh dấu quyết định trở nên con Đức Chúa Trời của mình bằng cách ký tên vào chỗ trống và viết xuống ngày tháng của ngày hôm nay.

Đây là lời cầu nguyện:

“Lạy Cha, con thừa nhận rằng mình là tội nhân. Con đã không yêu mến Ngài hết lòng. Con đã không theo Ngài, không vâng giữ mạng lệnh của Ngài, không khao khát bước vào mối liên hệ với Ngài. Con đã không yêu thương người khác như con biết là Ngài muốn nơi con. Con thật hối tiếc. Hôm nay, con quyết định chấp nhận ơn tha thứ của Ngài và sống một cuộc đời mới trong mối liên hệ phải lẽ với Ngài. Con tin rằng mình có được mối liên hệ này là nhờ công lao của Chúa Jê-sus, qua sự chết của Ngài trên cây thập tự. Con chấp nhận rằng Ngài đã chết vì con và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Xin thương xót con và tha thứ cho con. Căn cứ vào lời Ngài hứa trong Kinh thánh, con tin rằng Ngài đang nghe lời cầu nguyện của con và tha thứ cho con ngay giờ này. A-men.”

Họ và tên: _____________________________________

Ngày, tháng: ___________________________________

Bạn vừa mới đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong đời mình! Tôi khuyên bạn hãy nói ngay điều này cho ai đó – có thể là chồng hay vợ, một người bạn, cha mẹ, hoặc một đồng nghiệp của bạn. Việc làm này sẽ giúp củng cố quyết định của bạn.

Bước tiếp theo là gì?

 Bạn có biết là khi bạn cầu nguyện những lời ăn năn đó, tức bạn đã khai tiệc trên thiên đàng chăng? Chúa Jê-sus cho biết: “Các thiên sứ của Thượng Đế sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải” (Lu-ca 15:10, bản Diễn ý).

Có thể bạn thắc mắc: “Bây giờ tôi phải làm gì nữa?” Cũng giống như một em bé mới sinh, bạn chỉ lớn lên khi bạn trở nên một thành viên trong một gia đình hữu hình, được cho ăn uống và được dạy dỗ. Tôi có viết một cuốn sách nhỏ trình bày những bước kế tiếp mà bạn cần thực hiện để trở nên một người tín đồ trưởng thành. Cuốn sách có tựa là “Bảy Bước Đi Trong Cuộc Phiêu Lưu Đức Tin Của Bạn.” Bạn có thể liên lạc với Xuyên Thế Giới qua email: vuian@hotmail.com để nhận được; hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi để đọc (www.leadingtheway.org). Ở đây, bạn cũng sẽ tìm được những tài liệu khác giúp bạn sống cuộc đời người tín đồ kết quả.

Để tiện cho bạn tham khảo, tôi xin trích in ở đây toàn văn câu chuyện về con chiên lạc, đồng tiền bị mất và đứa con phóng đãng được ghi lại trong Lu-ca 15. Tôi tin rằng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những câu chuyện do chính Chúa Jê-sus kể này.

Lu-ca 15

Ví dụ về chiên lạc mất, về đồng bạc mất, về con trai phá của

Hết thảy các ngươi thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các ngươi Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ!

Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: Hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

Hay là, có người đờn bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng: Hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.

Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho.

Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: Tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: Thưa cha tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.

Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa cha nó thấy thì động lòng thương xót chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc hội chợ nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chơn. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng.

Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy, cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay, con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.

 

Lu-ca 15 (Theo bản Diễn Ý)

Ngụ ngôn “Chiên thất lạc”

Các nhân viên thu thuế và người bị xã hội coi là cặn bã thường đến nghe Chúa Jê-sus giảng dạy, nên các thầy Biệt lập và dạy luật phàn nàn: “Ông này hay giao thiệp, ăn uống với hạng người tội lỗi, xấu xa!”

Vì thế, Chúa Jê-sus kể ngụ ngôn này: “Trong các ông, nếu có ai nuôi một trăm con chiên, chẳng may một con thất lạc, người ấy không bỏ chín mươi chín con kia trong rừng, lặn lội đi tìm cho ra con chiên lạc hay sao? Khi tìm được, người ấy vui mừng vác nó lên vai, về nhà mời bạn hữu, láng giềng đến, hớn hở nói: Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên thất lạc!” Cũng thế, Thiên đàng sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn quay về Thượng Đế, hơn là chín mươi chín người công bình không cần phải ăn năn.

Ngụ ngôn “Đồng bạc mất”

“Bà kia có mười đồng bạc quý, rủi đánh mất một đồng, lẽ nào bà không thắp đèn, quét nhà, kiếm cho ra đồng bạc hay sao? Khi tìm được, bà gọi bạn hữu, láng giềng đến, mừng rỡ nói: Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất. Cũng thế, các thiên sứ của Thượng Đế sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải.”

Ngụ ngôn “Đứa con phóng đãng”

Chúa Jê-sus kể tiếp: “Người kia có hai con trai. Đứa con thứ đòi cha chia ngay cho phần gia tài của nó. Cha bằng lòng chia gia tài cho con. Ít ngày sau, nó lấy hết của cải mình, lên đường đến xứ xa lạ, ở đó chỉ ăn chơi, phung phí hết tiền bạc. Nó vừa sạch túi, xứ ấy bị nạn đói lớn. Quá túng quẫn, nó phải đi làm công cho người bản xứ. Họ sai ra đồng chăn heo. Bụng đói như cào, nó muốn ăn vỏ đậu heo ăn, nhưng chẳng ai cho

“Nó liền giác ngộ, nghĩ thầm: Ở nhà cha ta, bao nhiêu người làm mướn cũng có cơm ăn dư dật, mà ta đây sắp chết đói. Ta phải trở về, thưa với cha: Con thật có tội với Trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Xin cha nhận con làm đầy tớ cho cha!

“Nó liền đứng dậy trở về nhà cha. Khi nó còn ở đằng xa, cha vừa trông thấy, động lòng thương xót, vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn.

“Nó thưa với cha: Con thật có tội với Trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa…

“Nhưng người cha ngắt lời, bảo đầy tớ: Mau lên! Lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con béo làm thịt để chúng ta ăn mừng! Vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ trở về.” Và tiệc vui bắt đầu…

“Lúc ấy, đứa con lớn đang làm việc ngoài đồng. Về gần đến nhà, nghe tiếng nhạc rộn rã, nó gọi một đầy tớ đến hỏi lý do. Đầy tớ báo cáo: Em cậu mới về, bình an, khỏe mạnh. Ông chủ vui mừng cho giết bò con béo mở tiệc liên hoan.

“Đứa con lớn tức giận không chịu vào nhà, người cha phải ra năn nỉ. Nhưng nó nói: Bao nhiêu năm con làm việc cực nhọc, chưa hề dám trái lệnh cha. Thế mà cha chẳng cho con một con dê con để đãi bạn hữu. Còn thằng khốn kia đã tiêu sạch tiền cha với bọn điếm đĩ rồi dẫn xác về, cha lại làm thịt bò con béo ăn mừng!

“Người cha ôn tồn: Con ạ, con luôn luôn ở bên cạnh cha, tất cả tài sản của cha là của con. Nhưng chúng ta nên mở tiệc ăn mừng, vì em con đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ trở về.”


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Tháp Vĩnh Cửu: Chương XIII - Nước Đức đi đầu Các nhân viên giỏi giang của phòng soạn chương trình tại...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương XII - Sẳn sàng đến Monte Carlo Trong năm xây dựng và chuẩn bị tại Monte Carlo, vợ chồng...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương XI - Phép lạ tại MONACO tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại thấy khó tin mỗi khi một...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương X - Những thách thức mới Tiếp theo là giọng ba tôi: “Paul à, Đức Chúa Trời đã làm...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương IX - Được thăng tiến
Tháp Vĩnh Cửu: Chương VIII - Đài tiếng nói Tangier Tôi thường thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa người tín đồ hầu...
   Đăng nhập | Đăng ký