Cánh cửa duy nhất vào thiên đàng

Phải chăng bạn vẫn tự xem mình là người có đầu óc phóng khoáng, sẵn sàng chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau? Nếu đúng như vậy thì xin bạn hãy xét qua một số tình huống sau đây:

Giả sử bác sĩ của bạn bảo: “Anh đang bị đau tim, cần phải phẫu thuật. Anh phải chọn bác sĩ thực hiện việc này”. Bạn sẽ đáp thế nào? Có phải bạn đáp: “Ồ, bác   nào cũng được. Bác sĩ nhi khoa, hoặc bác sĩ đa khoa, bác sĩ nào cũng được. Tôi dễ chịu lắm.” Dĩ nhiên là không. Bạn không thể có “thái độ cởi mở” trong vấn đề này. Bạn sẽ chọn một bác sĩ chuyên về tim giỏi nhất trong phạm vi khả năng của mình.

Còn vấn đề hôn nhân. Phải chăng bạn nói: “Người phụ nữ nào cũng được” hoặc “Người đàn ông nào cũng ổn cả?” Không bao giờ! Bạn phải rất cẩn trọng khi chọn một người bạn đời. Bạn không thể “cởi mở” khi vấn đề liên hệ đến người vợ hay chồng tương lai của mình.

Rồi khi đi mua một món hàng giá trị, một chiếc xe chẳng hạn, thì sao? Phải chăng bạn bước vào cửa hàng và nói: “Cứ lấy đại cho tôi một chiếc; xanh, đỏ, vàng, trắng gì cũng được”? Dĩ nhiên là không. Bạn phải nhờ người bán hàng đưa bạn đi xem nhiều kiểu xe với nhiều màu sắc khác nhau trước khi bạn quyết định chọn một chiếc cho mình.

Sự thật là không có ai trong chúng ta có đầu óc “cởi mở” trong mọi việc như chúng ta vẫn thường nghĩ về mình như vậy. Chúng ta có thể cởi mở về một số vấn đề, nhưng chúng ta lại tỏ ra cân nhắc về một số vấn đề khác. Vấn đề càng lớn và nếu kết quả của sự quyết định sẽ ảnh hưởng lâu dài, nghiêm trọng thì chúng ta càng phải cân nhắc nhiều hơn.

Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thiên Chúa giáng sinh làm người đã dùng lời lẽ hết sức là dứt khoát, rõ ràng khi Ngài nói về vấn đề cứu rỗi. Ngài đã đưa ra một phát biểu mà có thể một số người cho là hẹp hòi, nhưng lập trường của Ngài trước sau vẫn như một. Lời Ngài phán dạy được ghi trong Kinh thánh sách Ma thi ơ như sau:

“Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất; kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; kẻ kiếm được thì ít”. (Ma-thi-ơ 7:13-14)

 1. Chỉ có một cửa vào thiên đàng.

 Chúa Giê-xu cho biết chỉ có một cánh cửa đưa con người vào thiên đàng. Không có cửa hông, không có cửa sau. Cũng chẳng có lối nào trên mái. Chỉ có duy nhất một cửa mà thôi. Thế nên vấn đề là bạn đã vào cánh cửa ấy chưa?

Có thể bạn bảo: “Quan niệm như thế thì hẹp hòi quá!” Tuy nhiên, không ai trong chúng ta có thái độ “phóng khoáng” đến nỗi dễ dàng chấp nhận mọi sự ngay cả điều sai. Chân lý lúc cũng có sự chuẩn mực hay giới hạn. Hai cộng hai luôn luôn là bốn. Dầu bạn là người sống ở thế kỷ 21 hay là người sống vào thời Trần Hưng Đạo, dầu bạn là người sống ở miền Nam hay miền Bắc, hai cộng hai vẫn luôn luôn là bốn. Khi bàn về sự cứu rỗi thì vấn đề không phải  chúng ta quan niệm thế nào, chúng ta cảm nhận thế nào, nhưng Đức Chúa Trời đã phán dạy thế nào qua Lời của Ngài. Vì Lời của Ngài là chân lý được bày tỏ cho nhân loại, đó là Lời duy nhất đáng tin khi bàn về sự cứu rỗi.

Chương 3 của Phúc âm Giăng hé mở cho chúng ta một tia sáng liên hệ đến phương cách vào thiên đàng. Ngay cả nếu bạn là người tin rằng có nhiều con đường đến với Thượng Đế, thì ít ra bạn cũng chân thành đọc qua chân lý của Lời Đức Chúa Trời liên hệ đến con đường cứu rỗi rõ ràng của Ngài. Bây giờ xin trích dẫn một số câu trong Phúc âm Giăng chương 3.

“Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm người nầy đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại” (câu 1-7).

 Ni-cô-đem là một người có chức quyền, ông là người cao đức trọng thế nhưng tận trong nơi sâu kín của tấm lòng, ông vẫn cảm nhận một điều gì đó chưa ổn. Khi gặp Ni-cô-đem Chúa Jesus không ngần ngại nói rằng ông cần phải được “sanh lại” để hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Dầu cho bạn là người tốt, cố gắng làm điều tốt, như Ni-cô-đem là một người điển hình, thì bạn vẫn không sao vào được thiên đàng.

 2. Việc lành không đưa bạn vào thiên đàng.

 Có nhiều người đã làm những  việc tốt để sửa soạn cho mình một chỗ trên thiên đàng. Họ mở lòng cứu giúp người nghèo. Họ dâng hiến, cúng tế để xây dựng chùa, miếu. Hoặc họ đi nhà thờ, đọc kinh đều đặn. Họ cố gắng không làm hại bất cứ ai. Và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng bất chấp thiện ý của họ là gì và việc tốt của họ nhiều đến đâu, thì họ rồi cũng sẽ qua đời và vĩnh viễn bị phân cách với Thượng Đế vì họ chưa bao giờ bước vào cánh cửa duy nhất dẫn vào thiên đàng, tức là Chúa Cứu thế Jesus.

Chúa Giê-xu không nói rằng tái sanh là một trong những điều tốt mà mọi người nên kinh nghiệm. Ngài không đưa ra một gợi ý. Ngài không nói rằng đó là một trong những giải pháp để vào thiên dàng. Nhưng Ngài khẳng định rằng nếu bạn muốn sống ở thiên dàng sau khi qua đời thì bạn cần phải được tái sanh. Chẳng có ngoại lệ nào ở đây. Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài phán: “Nếu một người chẳng sanh lại ...?”

Việc tốt có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu chúng không được đặt nền trên một liên hệ mới với Chúa Cứu Thế Jesus, thì cuối cùng chúng chẳng qua là một thể hiện hào nhoáng của lòng kiêu hãnh con người. “Sanh lại” mà Chúa Giê-xu đề cập ở đây không chỉ về phép rửa hay phép báp têm. Một số người đã được dạy rằng phép rửa là cánh cửa đưa họ vào thiên đàng. Chúng ta cần nhớ là Đức Chúa Trời đang trò chuyện với một người Do Thái đã từng nổ lực hết sức để tuân giữ mọi nghi lễ thanh tẩy của Do Thái giáo. Chỉ phép báp rửa thôi chưa đủ.

3. Vì sao phải sanh lại?

Vậy, vì sao Chúa Giê-xu lại dạy: “Các ngươi phải sanh lại”? Vì con người vốn là tội lỗi từ trong bản chất. Ngay từ khi mới sinh ra, con người đã bị chết về phần tâm linh đối với Thượng Đế. Tâm trí họ bị mù lòa đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Họ không có tình yêu dành cho Ngài, bị phân cách và không thể tương giao với Ngài và mặc nhiên trở thành kẻ thù của Ngài. Những việc phước đức con người làm ra cũng như những lễ nghi tôn giáo mà họ tuân giữ không thể thay đổi tình trạng này. Điều duy nhất có thể thay đổi tình trạng ấy là sự sống mới mà Đức Thánh Linh tức là Thần linh của Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Sự tái sanh là một kinh nghiệm trong tâm linh. Khi được tái sanh, mọi người, cả nam lẫn nữ đều nhận được sự tha tội, được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và được ban cho một đời sống mới trong Ngài. Kinh nghiệm tái sanh là một kinh nghiệm tức thì, khi bạn:

 -    Nhìn nhận tội lỗi của mình;

-   Công nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội của bạn và đã thanh toán hết món nợ tội cho bạn;

-    Xưng nhận và ăn năn tội mình;

-   Nhận biết rằng mình cần Chúa Cứu Thế, cần phải nhờ Ngài để  được tha tội;

-    Lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu  làm Cứu Chúa của mình và giao thác cuộc đời của mình cho Ngài để Ngài làm chủ.

 Đó chính là kinh nghiệm tái sanh. Bạn cần phải được tái sanh trong tâm linh, vì đó là cách duy nhất bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận. Mọi việc làm khác đều là nỗ lực của con người. Chúa Jesus phán: “Ta là cánh cửa”.

Có thể bạn sẽ nói: “Như thế thì hẹp hòi quá!” Xin thưa, con đường duy nhất mà Đức Chúa Trời vạch ra để cứu rỗi nhân loại là qua Con của Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời đã định đó là phương cách duy nhất vào thiên đàng. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

4. Thế nào là tin?

Kinh Thánh dạy ai tin Chúa Giê-xu thì được cứu. Vậy, tin nghĩa là thế nào? Phải chăng chỉ là chấp nhận bằng lý trí sự kiện Ngài đã ra đời tại Bết-lê-hem, trưởng thành và trở nên một giáo sư vĩ đại, thực hiện nhiều phép lạ, và trở thành Cứu Chúa của nhân loại? Phải chăng “tin” chỉ là thế? Thưa không phải. Tin Chúa Cứu thế Giê-xu không chỉ là chấp nhận về mặt lý trí các chi tiết về bản thân hoặc cuộc đời của Ngài; mà “tin” đây có nghĩa là công nhận trong lòng rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, xưng ra tội lỗi của mình và ăn năn, và quyết định đi theo Ngài như là Đấng Cứu Thế và là Chúa của cá nhân mình.

Dấu chứng của sự tái sanh và đức tin nơi Chúa Cứu Thế là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào sống trong lòng bạn. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống bên trong bạn, thì bạn đã được tái sanh và đã có sự sống của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn vẫn phạm tội với Đức Chúa Trời mà không cảm nhận rằng mình phạm tội, thì bạn chưa có Đức Thánh Linh sống bên trong. Bạn vẫn chưa được tái sanh. Bạn sẽ vào hỏa ngục chứ không phải thiên đàng. Không có Đức Thánh Linh làm dấu chứng về sự tái sanh thì bạn không thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Chỉ có một cửa vào thiên đàng, và cửa đó chính là Chúa Jesus. Ngài phán: “Ta là cái cửa”. Và cách để bạn bước vào là bày tỏ đức tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin này không phải chỉ là chấp nhận về mặt lý trí; mà nó là một sự cam kết hết lòng với Chúa. Đức tin nơi Chúa Jesus là một sự cam kết với Đấng đã yêu bạn, đã hy sinh vì bạn, đã tha tội cho bạn và đổi mới cuộc đời của bạn. Đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ phạm tội nữa, mà chỉ có nghĩa là bạn sẽ không còn phạm tội mà vẫn thấy vui, thấy bình thường, hoặc không bị cáo trách về tội của mình. Đây là món quà đại của ân sủng Đức Chúa Trời: Đức Thánh Linh tái tạo chúng ta và thuyết phục chúng ta về tội của mình.

5. Bạn có thể tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa như thế nào?

Nhiều người vẫn thường hỏi tôi: “Thưa Mục sư, làm sao tôi biết chắc rằng mình sẽ được vào thiên đàng? Làm thế nào tôi biết chắc là mình đã có sự sống đời đời mà ông đề cập đến? Ẩn chứa đằng sau những câu hỏi này thực ra là một thắc mắc khác. Đó là: Vai trò của tôi trong sự cứu rỗi là gì? Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện phần của Ngài, nhưng còn phần của tôi,  tôi cần phải làm gì để chắc là mình sẽ vào thiên đàng?”

Đây là thắc mắc bình thường, vì chúng ta đang sống trong một thế giới trong đó mỗi người được đánh giá bằng hiệu năng. Hết thảy chúng ta đều lớn lên với suy nghĩ là không có chuyện ăn bánh mà khỏi trả tiền, và nếu chúng ta muốn được một điều gì đó thì chúng ta phải trả giá bằng sự làm việc. Nhưng sự cứu rỗi thì khác. Đó không phải là một hợp đồng trong đó chúng ta và Đức Chúa Trời là hai đối tác ngang nhau. Đó không phải là một cuộc dàn xếp với một số điều khoản mà chúng ta phải tuân thủ, hoặc một tiêu chuẩn nào đó mà chúng ta phải đạt đến. Kinh Thánh cho biết sự cứu rỗi là một món quà cho không.

Bạn biết đấy, nếu tôi cho bạn một món quà, thì bạn sẽ không nghĩ rằng mình sẽ phải làm một điều gì khác ngoại trừ đưa tay nhận lấy nó. Đó chính là hình ảnh về sự cứu rỗi trong Kinh Thánh. Sự cứu rỗi là một món quà, và phần của chúng ta chỉ là nhận lấy mà thôi. Vậy thì, nhận như thế nào đây?  nhiên tôi biết cách nhận một món quà thông thường bằng vật chất, nhưng một món quà thuộc linh thì phải nhận thế nào?”  Có thể đó là thắc mắc của bạn.

Kinh Thánh cho biết chúng ta nhận món quà này bằng đức tin, hoặc lòng tin cậy. Tôi xin giải thích đơn giản thế này. Bạn được cứu khi đặt 100% lòng tin cậy Chúa Giê-xu. Về phương diện lịch sử bạn tin rằng Chúa Cứu Thế đã chết trên thập tự giá. Về phương diện thần học bạn tin rằng sự chết của Ngài đã trả xong món nợ tội lỗi cho bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn chỉ cần tin cậy một cách đơn như thế.

Nói cách khác, bạn được cứu khi bạn nhận thức được rằng mình không cần phải đặt lòng tin vào bất cứ điều gì khác ngoài sự chết của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Bạn không được cậy vào việc đi lễ nhà thờ của mình. Bạn không được cậy việc lành hoặc nếp sống khổ tu của mình. Bạn không được cậy hành vi đạo đức của mình hoặc bất cứ điều gì khác. Chúng ta chỉ được cứu khi chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Jesus trên thập tự giá cho mình.

Đó mới là tin mừng cho mọi người cả tốt lẫn xấu. Thành phần thứ nhất là những người lâu nay đã từng làm nhiều việc tốt với khuynh hướng cậy vào việc lành của mình để được vào thiên đàng; thành phần thứ hai là những người có thể xem là xấu xa, gian ác chẳng khác nào tên cướp trên thập tự, kẻ thực sự chưa bao giờ làm điều gì tốt, kẻ đã phí phạm cuộc đời mình, kẻ mà nếu phải cậy vào công đức của mình thì kẻ ấy chẳng có chút hy vọng nào cả. Nhưng vì sự cứu rỗi là một món quà, nên mọi công việc và nỗ lực của chúng ta đều không cần thiết. Cũng như việc lành không đưa chúng ta vào thiên đàng, thì việc xấu, việc ác cũng không ngăn cản được chúng ta vì chúng không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta đang tin cậy ai và tin cậy điều gì.

Tôi muốn bạn suy nghĩ hai điều quan trọng ở đây. Thứ nhất, bạn đang đặt lòng tin vào điều gì? Và thứ hai, điều gì đang ngăn cản bạn đặt trọn lòng tin của mình nơi sự kiện Chúa Cứu Thế đã chịu chết trên cây thập tự vì tội của bạn, và rồi đã sống lại để ban cho bạn sự sống đời đời?

Khi bạn suy nghĩ kỹ hai vấn đề này và được sự cảm động trong lòng để tin nhận Chúa Jesus, tôi khích lệ bạn nói lời cầu nguyện sau đây, những lời tương tự như lời mà tôi đã cầu nguyện cách đây nhiều năm khi tôi được nghe giải thích về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Jesus.

 “Lạy Đức Chúa Trời, con ý thức rằng con cần một Đấng cứu mình; con biết rằng tội lỗi của con khiến con không thể nào vào thiên đàng. Lạy Chúa, con nhận ra rằng chỉ có một điều con có thể làm để vào được nơi phước hạnh đó là đặt lòng tin trọn vẹn vào Ngài. Thế nên, lạy Cha, ngay giờ này con đặt trọn lòng tin nơi sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự như là giá mà Ngài phải trả để thanh toán món nợ tội của con. Con thật tin rằng điều con làm đều chẳng quan hệ gì, mà chỉ có những gì Ngài đã làm cách đây 2000 năm mới đem lại sự cứu rỗi cho con.”

 Nếu bạn đã cầu nguyện những lời này, hãy ghi xuống bên dưới ngày, tháng, năm của hôm nay, và yên nghỉ với lòng xác quyết rằng bạn được sống trọn cõi đời đời với Đức  Chúa Trời.

  ______________, ngày _______ tháng _______ năm _________

 Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu,  xin vui lòng liên hệ với nhà thờ Tin lành tại địa phương hoặc những tín hữu Tin Lành.

 TÓM TẮT

 Con người không thể vào thiên đàng nhờ việc lành vì con người đã chết về phần tâm linh và việc lành không đem lại sự sống đời đời. Con người bị phân cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của mình, có nghĩa là họ đã vi phạm luật pháp của Ngài và không đạt được tiêu chuẩn của Ngài. Hình phạt dành cho tội lỗi là sự chết,  tức đời đời bị phân cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dầu con người có làm bao nhiêu việc phước đức, thánh thiện cũng không thể tránh khỏi hình phạt đó.

 Chúa Giê-xu đã đến trần gian để đem con người tội lỗi trở về với Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết vì tội của con người. Sự chết của Ngài trên thập tự giá đã thỏa mãn bản tính công bình của Đức Chúa Trời, đã thanh toán món nợ tội và mở ra cho con người một cánh cửa vào thiên đàng. Bạn bước vào cánh cửa này bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, công nhận tình trạng tội lỗi của mình và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Khi bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế, bạn nhận được sự sống đời đời.

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế nghĩa là bạn chỉ cần tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời chết thay cho bạn trên thập tự giá và đã từ cõi chết sống lại để ban cho bạn sự cứu rỗi. Bạn có thể tin chắc rằng một khi bạn xin Chúa Cứu Thế bước vào cuộc đời mình, Ngài sẽ bước vào sống bên trong bạn.

“... Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

I Giăng 5:11-12

 

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Tháp Vĩnh Cửu: Chương XIII - Nước Đức đi đầu Các nhân viên giỏi giang của phòng soạn chương trình tại...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương XII - Sẳn sàng đến Monte Carlo Trong năm xây dựng và chuẩn bị tại Monte Carlo, vợ chồng...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương XI - Phép lạ tại MONACO tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại thấy khó tin mỗi khi một...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương X - Những thách thức mới Tiếp theo là giọng ba tôi: “Paul à, Đức Chúa Trời đã làm...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương IX - Được thăng tiến
Tháp Vĩnh Cửu: Chương VIII - Đài tiếng nói Tangier Tôi thường thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa người tín đồ hầu...
   Đăng nhập | Đăng ký