Điều khó hiểu

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Thưa quý vị, cuộc đời của mỗi người chúng ta dài, ngắn khác nhau, nhưng mọi người đều phải chết. Đây là một thực tế mà ai cũng phải công nhận. Chúng ta thừa biết những gì mình có trong cuộc đời này – dầu đó là đời sống đạo đức, sức lực, tiền của, hay địa vị, quyền lực – không một điều nào có thể cứu chúng ta khỏi sự chết của thân xác. Thế nhưng nhiều người lại tin rằng những thứ đó có thể giúp mình được cứu rỗi và thoát khỏi sự chết trong hỏa ngục đời đời. Thật không có gì dại dột bằng cậy vào những thứ tạm bợ kia để bảo hiểm cho linh hồn mình, vì thái độ đó không chỉ vô ích, mà nó còn ngăn trở người ta đến với Chúa Cứu Thế Jê-sus để nhận được sự cứu rỗi đích thực một cách hoàn toàn miễn phí. Đây là vấn đề anh VĂN và anh THÂN sẽ nói đến trong câu chuyện giữa hai người sau đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

THÂN: Chà, đám tang ở đầu ngõ đình đám quá hả, anh VĂN?

VĂN: Vâng, kéo dài hai ngày rồi, và nghe nói ngày mốt mới đưa đi an táng.

THÂN: Người qua đời là ai vậy?

VĂN: Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn, còn khá trẻ - chỉ khoảng 50 thôi. Tiền của nhiều lắm, chẳng thiếu thứ gì! Vậy mà chỉ sau cơn bệnh ngắn thì đột ngột qua đời.

THÂN: Đời người là vậy mà. Có ai vì cớ mình giàu sang, quyền lực mà sống lâu thêm đâu. Các thứ đó cũng chẳng giúp gì cho người ta sau khi chết – chẳng điều gì có thể cứu linh hồn người ta khỏi trầm luân nơi hỏa ngục.

VĂN: Điều anh nói khiến tôi nhớ câu hỏi Chúa Jê-sus từng đặt ra cho dân chúng đương thời với Ngài: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?

THÂN: Và câu trả lời đây ở đây là chẳng điều người ta có thể dùng để đổi lấy cho mình sự sống, hầu khỏi phải chết. Thật rõ ràng, đơn giản, nhưng những hàm ngụ của nó lại rất sâu sắc.

VĂN: Đúng là như người ta vẫn nói “Trời kêu ai nấy dạ”. Khi Đức Chúa Trời quyết định rằng ai đó đã đến lúc phải chấm dứt cuộc đời thì chẳng có số tiền nào, quyền lực nào, uy tín nào có thể kéo dài sự sống người đó.

THÂN: Thực tế này cũng được ghi trong Thi thiên 49.

VĂN: Vậy sao? Thi thiên nào vậy, anh THÂN?

THÂN: Anh có thể xem trong Thi thiên 49.

VĂN: Thi thiên 49… À, đây rồi. Để tôi đọc mấy câu xem: “Hỡi các dân, hãy nghe điều nầy; Hỡi hết thảy người ở thế gian, khá lắng tai nghe, Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, Người giàu có cũng như người nghèo nàn. Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, Sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn; Tôi sẽ lấy đờn cầm mà giải câu đố tôi. Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi? Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, Phô trương của cải dư dật mình. Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, Hoặc đóng giá chuộc người nơi Ðức Chúa Trời, Hầu cho người được sống mãi mãi, Chẳng hề thấy sự hư nát.

THÂN: Đây là một lời luận bàn rất hay về thực tế là đời sống rất quý giá, nhưng đồng thời cũng cho thấy dầu chúng ta có cố gắng đến đâu hoặc dùng bao nhiêu tiền bạc, của cải thì cũng chẳng thể giữ cho người ta khỏi nếm trải sự chết. Đây là một chân lý sâu sắc mà hết thảy chúng ta phải thừa nhận. Khi nói về sự chết thì chẳng có sự tây vị đối với bất cứ ai, như được nói trong Thi thiên đây. Hay, có thể nói, cơ hội chết của mọi người đều như nhau.

VĂN: Đúng vậy. Sự chết đánh ngã người giàu lẫn người nghèo, người mạnh lẫn người yếu, người trẻ lẫn người già.

THÂN: Cho nên chúng ta cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy một em bé lìa đời hoặc một người thanh niên chết do bị bệnh tật tấn công, vì tử thần luôn rình rập chúng ta. Nhân loại đã mang sẵn trong mình sự chết vì cớ tội lỗi mình.

VĂN: Vâng, sự chết chẳng buông tha một ai, nên phải thừa nhận đây là do tội lỗi của chúng ta.

THÂN: Thật ra, đây là điều Kinh thánh khẳng định. Trong thư Rô-ma chương 5, chúng ta đọc thấy rằng nguyên nhân sự chết là tội lỗi. Hết thảy chúng ta đều hư hoại vì tội lỗi mình. Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta phải mang lấy căn bệnh tội lỗi này trong tâm linh và tâm trí mình. Nó thậm chí tác động lên cơ thể chúng ta đến độ khiến chúng ta dần hư hoại và chết đi. Chúng ta cũng có một lương tâm. Thư Rô-ma cũng bàn đến điều này. Hết thảy chúng ta đều biết rằng mình đã vi phạm ý chỉ của Đức Chúa Trời. Mọi người nếu thành thật với chính mình đều biết rằng chúng ta có những tham dục, ưa muốn ích kỷ, tự cao tự đại , và bị xui khiến trong tâm trí làm những điều xất xa, không đẹp lòng Chúa. Hết thảy chúng ta đều phạm tội hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời – Kinh thánh cho biết như vậy.

VĂN: Nhưng rồi Kinh thánh cũng cho biết chúng ta được xưng nghĩa nhờ Chúa Cứu Thế Jê-sus mà không phải trả bất kỳ giá nào.

THÂN: Cho nên Thi thiên 49 thật ra không phải là một bài ai ca – một bản nhạc buồn như chúng ta thoạt nghĩ. Dĩ nhiên, thật đáng hổ thẹn khi mà sự chết chẳng chừa lại ai trong chúng ta – ngay cả những người mạnh sức nhất cũng không thoát được lưỡi hái của nó. Nhưng đó không phải là ý chính của Thi thiên 49 này. Đây không phải là bài ai ca, mà là lời chế nhạo.

VĂN: Nhưng chế nhạo ai vậy, anh THÂN?

THÂN: Nhưng người muốn cậy sự giàu có, sức mạnh hoặc địa vị xã hội, hoặc sự khôn ngoan, hiểu biết của mình – vì họ đều sẽ chết như mọi người khác. Cho nên, họ có gì đáng khoe khoang đâu. Rốt cuộc rồi họ cũng bị chết mất thôi. Họ sẽ không nhận được sự sống do Đức Chúa Trời ban vì họ đã chống lại Chúa sự sống, vì họ đã đặt lòng tin cậy nơi bản thân mình – nơi sức riêng của mình, mà nhiên hậu sẽ thất bại.

VĂN: Vậy thì Thi thiên này có ý nghĩa thế nào đối với người tín đồ chúng ta?

THÂN: Thi thiên này kêu gọi chúng ta rằng không nên thấy choáng ngợp khi ai đó giàu lên, sắm nhà, tậu xe – vì họ cũng sẽ chẳng đem theo gì được khi qua đời. Sự giàu sang sẽ không theo họ xuống mồ. Dầu lúc còn sống họ kể mình là được phước và người đời sẽ tâng bốc họ trong lúc thới thạnh, nhưng rồi họ cũng sẽ trở thành người thiên cổ không còn nhìn thấy ánh sáng của sự sống.

VĂN: Tôi thấy phần kết luận của Thi thiên 49 này mới đáng suy nghĩ. Ở đây chép: “Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, Giống như thú vật phải hư mất.” Một lời kết luận thật nặng.

THÂN: Thật ra, chúng ta cần thương những người đặt lòng tin và hy vọng nơi địa vị hoặc của cải mình có. Nếu họ cho rằng đời sống chỉ là vậy thì họ đã nhầm to. Thật ra, người ta cần phải đặt lòng tin và sự trông cậy của mình nơi Chúa. Tôi thích lời Phao-lô phát biểu khi ông viết thư cho Ti-mô-thê: “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn.” Trái lại, phải đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời vì, như tác giả Thi thiên 49 cũng có nói ở đây –  “Ðức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi.” Thật tuyệt vời! Đây chính là điều đem lại cho chúng ta sự vui mừng thật, hy vọng thật về tương lai – chứ không phải vật chất, giàu sang, quyền lực mà chúng ta có trên trần gian, vì Đức Chúa Trời mới là Đấng cứu chúng ta khỏi sự chết. Kinh thánh vẫn thường chế nhạo những người chống nghịch Đức Chúa Trời, chống nghịch Chúa Cứu Thế Jê-sus, vì cuối cùng họ sẽ chẳng gặt hái được gì ngoài sự chết và hủy diệt.

VĂN: Thật đáng buồn cho những người như vậy.

THÂN: Và Kinh thánh cũng kêu gọi chúng ta tránh thái độ đó để được sống. Trong Khải huyền Lời Đức Chúa Trời nói về sự hình phạt dành cho thế gian chống nghịch Ngài, rằng: “Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác.” Sau đó cũng có lời giục con dân Chúa ra khỏi giữa vòng họ để không dự phần tội lỗi với họ và chịu chung số phận với họ.

 

VĂN: Hình như điều anh vừa nói đó là từ chương 18 sách Khải huyền nói về Ba-by-lôn lớn?

THÂN: Đúng vậy. Cơ-đốc nhân, những người đã đến với Chúa Cứu Thế Jê-sus, hơn ai hết, phải hiểu rằng chẳng có cách nào để thoát khỏi sự chết. Chẳng có cách nào để tự cứu bằng sức của mình. Muốn được cứu phải hoàn toàn nhờ cậy Đức Chúa Trời làm việc này cho mình.

VĂN: Điều đó thì quá rõ ràng rồi!

THÂN: Anh biết đó, chúng ta không thể tránh được điều tất yếu. Chúng ta phải chết. Nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời có thể cứu mình khỏi mồ mả. Cho nên bài ca cuối cuối của chúng ta không phải là bài ai ca. Người đã tin Chúa Cứu Thế Jê-sus không nhìn quanh mình rồi thốt lên: “Kinh thật! Rồi cũng phải già đi và chết.” Chúng ta ý thức rằng đây là những thực tế - những hoàn cảnh kinh khiếp phải đến. Người ta bị động đất chết, bị tai nạn chết…đủ thứ. Đúng là kinh khủng: sự chết luôn rình rập quanh chúng ta. Nhưng điều đó không thể dập tắt niềm vui của chúng ta. Nó không giết chết hy vọng của chúng ta, vì chúng ta biết Đức Chúa Trời, Đấng cứu chúng ta khỏi mồ mả. Vì chúng ta không đặt lòng tin mình nơi sức riêng, nơi sự khôn ngoan riêng, mà thay vào đó lòng trông cậy mình đặt nơi Đức Chúa Trời.

VĂN: Tôi rất thích mấy câu trong Thi thiên 49 đây nói rằng chẳng ai có thể cứu chuộc mạng sống của người khác hoặc đóng giá chuộc nơi Đức Chúa Trời thế cho người đó.

THÂN: Đúng vậy. Chẳng con người tội lỗi nào có thể làm như vậy. Tôi không thể trả giá cho tội lỗi của anh. Anh cũng không thể làm vậy với người nào khác. Nhưng có một thần nhân làm được. Ngoại lệ duy nhất này chính là Chúa Cứu Thế Jê-sus. Ngài chính là Đấng trả giá chuộc cho mạng sống người khác. Ngài đã hy sinh mạng sống mình để chúng ta có thể được tha thứ, để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và không bị Ngài phán xét, lên án, mà thay vào đó được Ngài tha thứ và nhận làm con. Đúng là quá phước hạnh! Thật tuyệt vời!

VĂN: Vậy mới gọi là Tin mừng, hoặc Tin lành chứ. Cho nên mọi người cần tiếp nhận, hầu có được lòng tin chắc rằng mình được sống sau khi qua đời.

THÂN: Mỗi người cần thôi nhờ cậy sức lực và khả năng hèn mọn của mình. Tất cả rồi sẽ lụi tàn, cho nên cậy mình để mong nhờ đó mình được cứu thì có ích gì? Cuối cùng sẽ là thất bại. Cho nên thay vào đó, người ta được kêu gọi đến với Đức Chúa Trời và hạ mình xuống. Chẳng có gì dại dột bằng đem mình lên để tự lo liệu cho mình với ý nghĩ mình sẽ cứu được mình. Chuyện hoàn toàn vô nghĩa! Chỉ có Đức Chúa Trời có thể cứu chúng ta khỏi mồ mả. Chỉ có Chúa Jê-sus đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh hằng. Không ai khác làm được việc này.

 

Người xướng ngôn: Kinh thánh chép: “Mọi người đều đã phạm tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời ” và “Công giá của tội lỗi là sự chết…”. Đó là lý do nhân loại ai cũng phải chết một lần – và sau đó chịu phán xét , cũng theo như Kinh thánh cho biết. Người ta không thể tránh được sự chết thân xác bằng bất kỳ cách nào, nhưng có thể thay đổi được số phận của mình trong cõi vĩnh hằng, vì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một phương cách để cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời, đó là sự cứu rỗi chúng ta nhận được khi đặt lòng tin mình nơi Ngài, như phần tiếp theo của câu Kinh thánh vừa đọc ở trên cho biết – “tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh hằng trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” Đây là hy vọng duy nhất cho mọi người trên trần gian này. Chương trình Lời Sống đến đây tạm ngưng. Kính mời quí thính giả tiếp tục đón nghe chương trình lần đến của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Khích lệ Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm trong...
   Đăng nhập | Đăng ký