Được chấp nhận

Người xướng ngôn: Xin kính chào quý thính giả. Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công việc Chúa đang được mở mang và phát triển khắp nơi, dẫn đến nhu cầu về sự dâng hiến ngày càng cấp thiết hơn. Có thể thấy, hầu như Cơ Đốc Nhân nào cũng dâng hiến cho Chúa. Nhưng quý vị có bao giờ suy nghĩ liệu của dâng của mình có đẹp lòng Chúa hay không? Chương trình hôm nay sẽ cho quý vị thấy điều gì khiến của dâng của chúng ta không đẹp lòng Chúa, và làm thế nào để luôn dâng cho Ngài những của dâng khiến Chúa vui nhậm. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Nhạc nối:

THÂN: Chào anh VĂN! Tôi nghe nói hội thánh anh đang kêu gọi dâng hiến để xây nhà nguyện cho hội thánh nhánh phải không?

VĂN: Vâng, đúng vậy. Rất may là hội thánh tôi có truyền thống dâng hiến cũng khá mạnh mẽ nên chỉ sau 2 tuần kêu gọi, các tín hữu trong hội thánh cũng đã dâng hiến gần đủ rồi. 

THÂN: Vậy thì thật là đáng mừng. Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều nên chúng ta phải biết ơn Chúa mà dâng hiến rộng rãi cho nhà Ngài. Nhưng anh biết không, không phải tất cả của dâng của chúng ta đều đẹp lòng Chúa đâu.

VĂN: Ồ, nghe anh nói tôi hơi giật mình đấy. Đúng là từ trước đến giờ tôi cứ thế mà dâng hiến thôi, chứ chưa suy nghĩ xem mỗi lần mình dâng hiến như vậy có đẹp lòng Chúa không.

THÂN: Không chỉ riêng anh đâu, mà tôi nghĩ hầu hết Cơ Đốc Nhân đều như vậy. Họ cứ bỏ tiền dâng vào hộp và mặc định trong đầu rằng của lễ đó là đẹp lòng Chúa. Nhưng đối với Chúa thì chưa chắc như vậy.

VĂN: Chúng ta cùng thảo luận về điều này đi, đúng là một chủ đề rất thú vị đấy.

THÂN: Tôi cũng rất hào hứng đây. Anh biết không, có rất nhiều điều khiến cho của lễ của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Thứ nhất là vì sự ô uế.

VĂN: Sự ô uế à, anh nói rõ hơn đi.

THÂN: Trong Cựu Ước, nhiều tiên tri đã nói đến việc Đức Chúa Trời chán ghét các của dâng và của tế lễ, trong số đó có Ê-sai.

VĂN: Tôi nghĩ là Chúa rất vui và đẹp lòng khi con cái Chúa biết bày tỏ lòng biết ơn của mình qua sự dâng hiến chứ, sao lại chán ghét được?

THÂN: Vậy mà có đấy anh VĂN ạ, đó là khi người dâng hiến phạm tội. Tội đó có thể là thờ hình tượng, hoặc làm điều gian ác, phạm tội tà dâm, hoặc lừa dối người khác để thu lợi bất chính, cũng có thể là phớt lờ người nghèo, trẻ mồ côi và người góa bụa.

VĂN: Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà, và đó toàn là những tội mà Ngài ghê tởm!

THÂN: Đúng vậy, khi một người có tội như vậy đến thờ phượng Chúa và giả vờ như mình vẫn đang sống một lối sống thánh khiết, giả vờ mình là một Cơ Đốc Nhân gương mẫu trước mặt mọi người, thì dù người đó có dâng hiến bao nhiêu đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn ghê tởm và xem người đó là một kẻ đạo đức giả mà thôi.

VĂN: Tôi nhớ có câu Kinh Thánh nói là khi đứng trước bàn thờ để dâng của lễ mà nhớ lại có mâu thuẫn với anh em mình, thì phải về giải hòa trước rồi mới quay lại dâng của lễ.

THÂN: Đúng vậy, còn khi có tội thì phải ăn năn, xin Chúa tha tội trước rồi mới ra mắt Chúa để thờ phượng Ngài. Trong Thi Thiên còn nói kỹ hơn về vấn đề này. Nếu đời sống chúng ta còn đầy dẫy tội lỗi và bại hoại thì dù có dâng hiến cho Chúa bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì cả. Không thể mua sự tha thứ từ nơi Chúa được.

VĂN: Rõ ràng là thế rồi. Một Cơ Đốc Nhân mà có suy nghĩ như vậy thì cần phải xem lại mình.

THÂN: Tôi từng biết có những Cơ Đốc Nhân sống như vậy đấy anh VĂN, họ xem Chúa như một máy giao dịch tự động vậy, chỉ cần đến nạp tiền vào là có thể nhận được sự tha thứ từ nơi Ngài.

VĂN: Có người sống như vậy sao, tội lỗi đâu phải trò đùa, chúng ta đâu thể mua sự tha thứ từ nơi Chúa được. Dù có dùng tiền hay đánh đổi vật chất nào cũng không thể được. Những Cơ Đốc Nhân như vậy cần phải lập tức thay đổi suy nghĩ. Không thể sống trong tội lỗi suốt tuần, rồi cuối tuần đến thờ phượng Chúa và che đậy tất cả bằng của dâng hiến được. Sự dâng hiến của chúng ta phải xuất phát từ lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã gánh thay tội lỗi cho chúng ta.

THÂN: Đúng rồi, vì Chúa nói vàng thuộc về Ngài, bạc cũng thuộc về Ngài mà. Bản thân những của cải vật chất nhỏ bé của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì trước mặt Chúa cả. Tôi nói tiếp một lý do khác khiến sự dâng hiến của chúng ta không được Chúa chấp nhận nhé, đó là dâng hiến không đủ.

VĂN: Tôi nghĩ chúng ta có nhiều thì dâng nhiều, có ít dâng ít chứ, sao lại có chuyện dâng hiến không đủ? Tôi chưa hiểu lắm.

THÂN: Để tôi nói thế này cho dễ hiểu nhé, hãy tưởng tượng anh đến máy giao dịch tự động để rút tiền, nhưng số tiền còn trong tài khoản của anh lại ít hơn số tiền anh cần rút, khi đó máy sẽ hiện lên thông báo “tài khoản không đủ”, đúng không nào? Nói cách khác là lẽ ra chúng ta phải dâng cho Chúa một của dâng đầy ý nghĩa, nhưng những gì chúng ta dâng cho Ngài lại quá nhỏ bé và không tương xứng với những ơn phước Ngài đã ban.

VĂN: Tôi hiểu rồi, tôi tự cho một ví dụ minh họa như thế này anh xem thử có xác đáng không nhé. Đại loại như có một người bạn nói rằng họ rất quý tôi, rất tôn trọng tôi, và muốn mời tôi đi ăn một bữa thịnh soạn tại một nhà hàng sang trọng để bày tỏ họ trân trọng mối quan hệ với tôi như thế nào. Nhưng rồi người đó lại dẫn tôi đến một quán ăn rẻ tiền và thức ăn thật tệ. Thế thì điều tôi cảm nhận được sẽ là họ chẳng tôn trọng tôi tí nào.

THÂN: Họ nói chuyện như thể xem anh là người bạn quý nhất nhưng trong hành động thì không thể hiện điều đó phải không? Ví dụ hay lắm. Nếu có ai đối với Chúa như vậy, cứ nhận hết những điều Chúa ban, nhưng lại dâng hiến nhỏ giọt cho Ngài, thì người đó cần phải xem lại mình.

VĂN: Đúng vậy, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn Chúa đúng mức nếu quá coi trọng tiền bạc.

THÂN: Ở đây tôi có một vài phân đoạn Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về sự dâng hiến không đúng mức. Thứ nhất là trong Sáng thế ký đoạn 4, A-bên dâng cho Chúa súc vật trong bầy của mình, còn Ca-in dâng những hoa trái ông thu hoạch được trong vụ mùa.

VĂN: Sự khác biệt ở chỗ A-bên đã dâng một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, còn của lễ của Ca-in lại tệ hại và không đẹp lòng Chúa. Tôi nhớ rõ câu chuyện này.

THÂN: Ma la chi nói đến sự dâng hiến phần mười cũng như phẩm chất của dâng. Chúa nói các ngươi đem đến vật bị què và đau dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đáng rủa sả thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện, và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: vì ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại.

VĂN: Hứa nguyện với Chúa rồi lại dâng một vật thay thế khác tệ hơn sao? Thật là khủng khiếp, những người dâng hiến cho Chúa với tinh thần như vậy không những không được phước mà còn bị Ngài rủa sả.

THÂN: Tôi thấy trong hội thánh cũng có những người như vậy mà. Họ hứa với Chúa điều này điều kia nhưng cuối cùng lại thất hứa với Ngài. Họ chỉ hứa để khoe khoang với người khác hoặc để khuấy động phong trào mà thôi.

VĂN: Riêng tôi thì rất coi trọng lời hứa, nên trước khi hứa điều gì tôi luôn suy xét rất kỹ, nếu tự thấy mình không thể thực hiện được thì tôi sẽ không hứa. Dù là hứa với Chúa hay với người khác cũng vậy.

THÂN: Tốt lắm, anh hãy cứ giữ như vậy. Chúa phải được tôn cao tuyệt đối trong đời sống chúng ta. Ngài đâu có ban cho chúng ta đồ thừa thãi, hay là những thứ rác rưởi của Ngài. Chúa luôn ban cho chúng ta những gì tốt nhất. Trong đó món quà đặc biệt nhất phải kể đến là chính Con một của Ngài. Một món quà hoàn hảo, không tì vít.

VĂN: Đúng rồi, Chúa Giê-xu không hề phạm một tội nào cả. Ngài không hề có một lỗi lầm hay sự dị thường nào. 

THÂN: Chúa đã bị Sa-tan cám dỗ nhưng Ngài đã đắc thắng. Chúa bị người Pha-ri-si mưu hại nhưng họ không thể tìm thấy trong Ngài lỗi lầm nào. Thậm chí Bôn-xơ Phi-lát, người đã tuyên án tử hình cho Chúa, cũng nói ông không thấy Chúa có tội gì. Chúa Giê-xu là toàn hảo. Ngài là con người duy nhất toàn hảo.

VĂN: Vì Ngài là con của Đức Chúa Trời.

THÂN: Khi Đức Chúa Trời quyết định ban một Đấng Cứu Thế cho chúng ta, Chúa không ban một người có tội, cũng không làm kiểu nửa vời. Ngài đã ban cho thế gian điều tốt nhất, là chính Con một của Ngài.

VĂN: Và chính Chúa Giê-xu cũng đã thực hiện cách toàn hảo nhiệm vụ của Ngài, đó là chịu khổ, chịu đau đớn, và chịu chết trên thập tự giá để tội lỗi chúng ta được tha.

THÂN: Còn một điều nữa. Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, và sự chết của Chúa Giê-xu là đủ cả. Không thiếu chút nào, không nửa vời. Đức Chúa Trời không nói: nào, bây giờ Chúa Giê-xu đã chịu khổ một ít rồi, bây giờ các ngươi hãy chịu khổ thêm nữa cho đủ để tự cứu mình.

VĂN: Chúa cũng không nói Chúa Giê-xu đã đi được nửa con đường đến chỗ tha thứ, bây giờ các ngươi phải đi đoạn đường còn lại. Cảm ơn Chúa!

THÂN: Đúng vậy, thật cảm ơn Chúa! Trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 có một lẽ thật rất tuyệt vời, đó là: còn như Đấng nầy, tức là Chúa Giê-xu, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chơn Ngài vậy. Vì nhờ dâng một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Anh hãy lưu ý câu cuối cùng. Nhờ dâng một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.

VĂN: Chúa Giê-xu đã làm của tế lễ một lần đủ cả, Ngài đã làm mọi điều có cần để bảo đảm sự cứu rỗi cho chúng ta.

THÂN: Đúng vậy, và Chúa cũng bày tỏ điều Ngài muốn chúng ta làm để đáp lại và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đó là chúng ta phải dâng hiến cho Ngài bằng một tấm lòng xứng đáng với lòng yêu thương mà Chúa đã ban Con Một toàn hảo của Ngài, làm của lễ một lần đủ cả cho chúng ta.

VĂN: Vì Chúa đã hy sinh cho chúng ta cách lớn lao vô cùng, nên Ngài muốn chúng ta cũng phải bày tỏ lòng sốt sắng và vui vẻ khi dâng hiến cho Chúa. Tôi nhớ cũng trong II Cô-rin-tô 9:7 thánh Phao-lô có dạy rằng Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. 

THÂN: Đúng vậy, vì sự thật là chính Ngài cũng đã ban Chúa Giê-xu cho chúng ta bằng lòng vui vẻ. Khi nhìn vào những ơn phước Chúa ban, chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được sự vui mừng trong lòng và không thể nào đem dâng cho Ngài những của dâng ô uế, cũng như dâng không xứng đáng với những ơn phước đó. 

VĂN: Mà phải là những của dâng đẹp đẽ, để bày tỏ chúng ta biết chắc trong lòng rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh tất cả vì chúng ta.

 

Nhạc nối:

Người xướng ngôn: Dâng hiến bằng một bàn tay còn vương tội lỗi, hoặc dâng hiến không tương xứng với những ơn phước Chúa ban là những sự dâng hiến không được Đức Chúa Trời vui nhậm. Giải pháp đơn giản cho vấn đề này là chúng ta chỉ cần nhìn vào những sự hy sinh lớn lao, chương trình cứu rỗi toàn hảo và những ơn phước dư dật mà Chúa đã ban. Khi nhận thức được Chúa đã yêu mình như vậy, chúng ta sẽ dâng hiến bằng cả tấm lòng, là điều đẹp lòng Chúa. Chương trình Lời Sống đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong lần đến. Kính chào tạm biệt.

 

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
Khích lệ Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm trong...
   Đăng nhập | Đăng ký