Giữ lấy Hy vọng - 4

Kinh thánh: I Sa-mu-ên 1:1-18

Dĩ nhiên còn một điều khác nữa có thể xói mòn hy vọng của nhiều người, đó là thái độ nghi ngờ chính bản thân. Chẳng hạn, nếu bạn không tin rằng mình xứng đáng nhận được một điều gì đó từ Đức Chúa Trời; hoặc bạn có một hy vọng, một mơ ước lớn lao nào đó, nhưng bạn nghĩ: Chà, vẫn chưa thấy gì cả, mà chỉ thấy ngày tháng cứ dần qua.” Vâng, thời gian trôi qua có thể khiến chúng ta nghi ngờ.

Và rồi hết năm này sang năm khác mà chúng ta vẫn chưa thấy hy vọng của mình trở thành hiện thực, thì chúng ta có thái độ thế nào? Chúng ta nghĩ: “Chà, chắc mình phải từ bỏ hy vọng ấy thôi. Chắc phải quên nó đi thôi.” Có những người chỉ mới 28, 29 hoặc 30, nói: Tới tuổi này mà chưa có gia đình chắc chẳng còn hy vọng gì nữa. Vì sao lại không tiếp tục hy vọng? Điều gì khiến bạn nghĩ như thế? Phải chăng những lời trêu chọc? Phải chẳng những lời bàn phi Cơ-đốc? Phải chăng bạn nhìn vào hoàn cảnh? Hay do bạn nghi ngờ Đức Chúa Trời? Nghi ngờ bản thân mình, cho rằng mình không đáng được như thế?

Khi ngày qua tháng lại mà những hy vọng mãnh liệt của chúng ta chẳng có cơ thành tựu thì chúng ta thường đánh giá Đức Chúa Trời theo cảm nhận của mình. Chúng ta nghĩ: Chúa ôi, nếu hy vọng này đẹp lòng Ngài thì vì sao Ngài lại không làm một điều gì đó đi? Vì sao Ngài lại không cho một điều gì đó xảy ra đi? Nhưng bạn không thấy những gì Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của bạn để chuẩn bị bạn cho chính niềm hy vọng đó. Khi sự  việc không diễn ra theo như thời biểu của bạn không có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ diễn ra. Đừng từ bỏ hy vọng của mình. Đừng đánh mất nó đi chỉ vì những lời chê bai. Đừng để hoàn cảnh cướp lấy hy vọng của bạn. Cũng đừng nghi ngờ bản thân mình.

Thật ra, không điều gì có thể cướp mất đi hy vọng của bạn nếu bạn không cho phép như thế. Vì vậy, chẳng hạn, nếu có ai đó trong cơ quan mỉa mai bạn: “Anh mà hy vọng gì đến việc thăng quan tiến chức? Hãy quên chuyện ấy đi!” thì bạn cũng nên quên lời của họ đi. Hãy quên đi những lời tiêu cực ấy, nhưng đừng quên đi hy vọng của mình. Nếu bạn chịu khó làm việc, nếu bạn chăm chỉ và cố gắng hết mình, và mục tiêu của bạn không nhất thiết là được làm lãnh đạo, mà là để thăng tiến trong chuyên môn hoặc nghề nghiệp của mình, thì tại sao bạn lại không dám hy vọng? Tại sao lại không dám mơ ước? Tại sao lại không dám tin? Tại sao lại từ bỏ mọi điều ấy chỉ vì những người chung quanh bạn không dám tin như thế và không sẵn sàng trả giá để đạt được điều ấy?

Có một thực tế đó là nhiều người rất lười biếng. Và khi họ gặp ai đó siêng năng, chăm chỉ, làm việc có hệ thống, tổ chức, có tinh thần dấn thân quên mình, thì bạn biết họ có thái độ thế nào không? Họ thấy rằng bạn là mối đe dọa của họ. Và họ làm gì? Họ nhìn bạn cách không thiện cảm. Vì bạn làm việc cần cù và không giống họ, nên họ nghĩ rằng bạn làm việc để lấy lòng cấp trên… Nhưng không phải vậy. Bạn chỉ làm những gì mà một người tin kính Chúa làm. Bạn chỉ làm việc hết lòng, siêng năng, chăm chỉ, và cậy Đức Chúa Trời ban cho bạn bất cứ công việc nào mà Ngài thấy thích hợp với bạn. Thế nên đừng để những người lười biếng, nghi ngờ, hay chê bai, yếm thế cướp đi chính niềm hy vọng mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong cuộc đời của bạn.

Đó là một số điều làm mai một hy vọng của chúng ta. Nhưng ngược lại, cũng có một số điều làm tăng thêm hy vọng. Những điều này là gì? Chúng ta cũng có thể tìm thấy ngay trong câu chuyện về An-ne ở đây. Điều trước tiên mà tôi muốn bạn lưu ý về An-ne, đó là: bà là một con người cầu nguyện.

Tôi chưa hề biết điều gì khích lệ mình nhiều trong những hy vọng của tôi hơn là việc tôi có thể thưa chuyện với Chúa về những hy vọng đó qua sự cầu nguyện. Vì khi bạn trình cho Chúa hy vọng của mình là bạn đang chuyện trò với Đấng có thể làm thành những hy vọng đó. Bạn đang chuyện trò với Đấng có quyền cũng như có sự khôn ngoan để biến những điều bạn đang trông mong trở thành hiện thực trong đời sống. Đừng từ bỏ hy vọng của mình, nhưng hay trình chúng lên cho Chúa. Hãy tỏ cho Ngài những hy vọng ấy qua sự cầu nguyện.

Khi bạn và tôi tập chú vào Ngài, thì Ngài làm gì? Nếu những hy vọng của chúng ta có điều gì đó không đúng, thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta điều chỉnh lại cho xứng hợp. Chẳng hạn, nếu tôi đang hy vọng một điều gì đó không phải là ý muốn của Cha trên trời, thì một trong hai điều sau đây sẽ xảy ra. Hoặc là tôi sẽ bắt đầu không còn quan tâm đến hy vọng ấy nữa – vâng, trong trường hợp đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời – thì hoặc là tôi không còn hứng thú với hy vọng ấy nữa, hoặc là tôi sẽ thấy mình luôn phải tranh chiến với Đức Chúa Trời về hy vọng đó. Vì thế nếu bạn thấy mình lúc nào cũng tranh chiến với Đức Chúa Trời về một điều gì đó mình đang ôm ấp, thì đây thường là cách Ngài dùng để nói với bạn: Con cần phải thay đổi nó. Còn cần phải gạt nó sang một bên, và để ta chỉ cho con cần phải hy vọng điều gì. Trong phần sau tôi sẽ nói thêm về điều này.

Vì vậy, có những lúc chúng ta tranh chiến với những hy vọng của mình. Sự cầu nguyện có một tác dụng. Đức Chúa Trời sẽ dùng sự cầu nguyện của chúng ta để củng cố điều chúng ta hy vọng. Ngài sẽ dùng sự cầu nguyện của chúng ta để giữ cho chúng ta cứ tập chú vào Ngài, để nhắc nhở chúng ta rằng dầu hoàn cảnh có thế nào, tệ hại đến đâu, thì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài vẫn đang nắm quyền. Ngài có thể thay đổi hoàn cảnh trong đời sống bạn và tôi ngay tức khắc vào bất cứ lúc nào, và thường Ngài thực hiện điều ấy mà không cần báo trước cho chúng ta biết.

Thế nên đừng từ bỏ hy vọng của mình dầu cho hoàn cảnh có ra sao. Cầu nguyện chắc chắc là một yếu tố làm tăng thêm hy vọng của chúng ta. Và điều này thật hiển nhiên trong đời sống của An-ne.

Mời các bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Giữ lấy Hy vọng - 8
Giữ lấy Hy vọng - 7
Giữ lấy Hy vọng - 6
Giữ lấy Hy vọng - 5
Giữ lấy Hy vọng - 3 Theo cách suy nghĩ của ông, thì ông đã quá ưu tiên cho bà...
Giữ lấy Hy vọng - 2 Một trong những điều này là lời phê phán hoặc chê bai của...
   Đăng nhập | Đăng ký