Hạ mình

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Trong kinh nghiệm sống, chúng ta biết hạ mình không phải là chuyện dễ làm. Với bản chất kiêu ngạo sau khi nghe lời xúi giục của ma quỷ chống nghịch lại Đức Chúa Trời, con người có khuynh hướng tôn mình lên cao và không để cho ai hạ thấp mình bằng cách chỉ ra những khiếm khuyết của mình. Điều càng tệ hại là nhiều người còn phản ứng lại lời Đức Chúa Trời kêu gọi ăn năn tội để nhận được sự cứu rỗi Ngài ban cho. Chính lòng kiêu ngạo, chứ không phải là đời sống tội lỗi xấu xa, khiến người ta hụt mất ơn thương xót của Chúa. Mời quý thính giả nghe thêm về vấn đề này qua cuộc chuyện trò sau đây.

THÂN: Anh VĂN nè, hôm nay tôi định chúng ta sẽ tìm hiểu người chưa tin Chúa và tôi muốn dùng cơ hội này để xem chúng ta có hiểu những người chưa tin chung quanh mình không. Chắc anh không phản đối?

VĂN: Tôi hoàn toàn đồng ý, vì tôi cũng muốn nhân cơ hội này kiểm tra đức tin của bản thân mình nơi Chúa Cứu Thế Jê-sus để xem tình trạng mình thế nào – có đang lớn lên và tăng trưởng không, hay đang bị trôi dạt và lui đi trong đức tin. Tôi nghĩ mỗi người cần phải kiểm tra  chính mình và phục hồi lại mối liên hệ phải lẽ với Chúa.

THÂN: Cám ơn anh. Như vậy tốt lắm! Tôi muốn bắt đầu bằng cách chỉ ra rằng tội lỗi căn cơ của mọi tội chính là kiêu ngạo. Chúng ta biết Đức Chúa Trời gớm ghiếc kẻ kiêu ngạo, vì đây là những người cho rằng mình không quá tệ, và vì vậy có lẽ cũng chẳng cần Chúa Cứu thế.

VĂN: Thỉnh thoảng tôi có nghe một số người chưa tin nói rằng nếu Đức Chúa Trời là công bình – vâng, nếu Ngài công bình thì Ngài biết tôi đang cố gắng. Tôi là người chồng tốt, tôi là người cha không tồi, v.v… – và nếu Ngài công bình thì Ngài biết tôi đang thực sự cố gắng, và chắc Ngài sẽ cứu tôi.

THÂN: Đó chính là kiêu ngạo. Cốt lõi của thái độ kiêu ngạo chính là người ta cảm thấy về cơ bản thì mình không đến nỗi tệ, và nếu Đức Chúa Trời công bình thì Ngài sẽ bằng cách nào đó cứu họ. Vì vậy, họ không bận tâm mấy về tội mình, họ chẳng bận tâm bao nhiêu đến các nan đề của mình. Họ không nói về hỏa ngục vì họ chắc rằng mình sẽ không xuống đó do có khối người xấu tệ hơn họ. Và họ thậm chí chỉ ra những tín đồ mà cho họ là xấu tệ nữa.

VĂN: Anh nói tôi mới nhớ. Đúng là thỉnh thoảng có những trường hợp như vậy. Họ trưng ra nào là có tín đồ A say xỉn, tín đồ B lường gạt, v.v…

THÂN: Cho nên những người này cho rằng mình sẽ dễ chiếm được ân sủng của Đức Chúa Trời hơn những người khác vì họ đang cố sống cuộc đời thiện hảo.

VĂN: Điều mà những người này không nhận ra là Đức Chúa Trời ghét kẻ kiêu ngạo.

THÂN: Vâng, khi ai đó nói rằng tôi cũng không đến nỗi nào, nên Đức Chúa Trời chẳng cần phải lo cho tôi, hoặc thậm chí thỉnh thoảng họ kiêu căng đến độ nói rằng “Chà, chắc Đức Chúa Trời rất hài lòng về tôi vì Ngài biết tôi đang rất cố gắng. Ngài thừa biết tôi đang sống tốt.” Khi một người nghĩ như vậy thì người đó đánh mất đi mọi cơ hội được cứu, anh có thể xem trong thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh tại Ga-la-ti.

VĂN: Cụ thể là chỗ nào trong thư Ga-la-ti vậy, anh THÂN?

THÂN: Ga-la-ti chương thứ hai. Phần mở đầu chương này chép về một chuyện khó tưởng tượng, đó là ông Phi-e-rơ, một trong các sứ đồ, đang là đề tài tranh cãi vì ông không hành xử đúng theo tinh thần lẽ thật. Và Phao-lô phải viết thư này cho Hội thánh tại Ga-la-ti chỉ rõ rằng Phi-e-rơ đã sai. “Phi-e-rơ không hành động đúng như những gì chúng tôi đã dạy anh em, và anh em có nguy cơ đánh mấy đức tin mình mà lại nghĩ rằng bằng cách nào đó mình đang làm vui lòng Chúa.”

VĂN: Rắc rối cụ thể ở đây là thế nào vậy, anh THÂN?

THÂN: Rắc rối ở đây là – thật ra, tôi không muốn gọi đây là rắc rối – nhưng tình hình là có một số người Do Thái bắt đầu gia nhập vào Hội thánh tại Ga-la-ti. Cho nên, dầu dân ngoại và người Do Thái là hai nhóm rất khác biệt, họ lại phải cố gắng hiệp thành một cộng đoàn tại đây. Thế là họ bắt đầu cãi cọ với nhau ai là tín đồ tốt hơn.

VĂN: Anh có thể giải thích rõ hơn chút nữa được không vậy?

THÂN: Những người Do Thái nói rằng họ đã chịu cắt bì, và họ thấy rằng điều này giúp nâng họ lên một vị thế cao hơn, vì họ đang tuân giữ luật pháp.

VĂN: Nhưng người ta đâu có được cứu bởi luật pháp đâu mà khoe khoang như vậy.

THÂN: Dĩ nhiên là không. Việc lành chẳng cứu được ai. Anh có thể làm một người rất đạo hạnh, làm đủ thứ việc phước đức, nhưng anh vẫn là một tội nhân nếu anh chưa tin nhận Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của mình. Phương cách duy nhất để được sạch tội là nhờ Chúa Jê-sus cất bỏ tội đi. Đó là lý do vì sao Ngài đã đến trần gian để chịu chết. Ngài đã chết trên cây thập hình để đền tội thế cho chúng ta.

 

VĂN: Quan niệm phổ biến của người ta là cho rằng mình có thể tự kiếm được sự tha thứ. Bằng cách làm một số việc nào đó, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ phán: “Ồ, con như vậy là khá lắm. Có lẽ ta sẽ tha tội cho con.”

THÂN: Nghĩ như vậy là vô cùng vớ vẫn. Lời Đức Chúa Trời khẳng định rằng chẳng ai nhờ việc lành mà được cứu cả. Sự cứu rỗi thuần túy là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Một tặng phẩm hoàn toàn miễn phí – không phải chỉ miễn phí 70 phần trăm hoặc 80 phần trăm, mà là miễn phí 100 phần trăm. Nó không phải là công giá trả cho đời sống đạo đức và việc lành của chúng ta.

VĂN: Có lẽ chúng ta trở lại với chuyện tại Hội thánh Ga-la-ti lúc nãy đi, anh THÂN.

THÂN: Vâng, Ga-la-ti là một vùng đất ở miền Tiểu Á, nơi có những Hội thánh đầu tiên của thời kỳ Tân ước. Nhưng, như đã nói ở trên, một số tín đồ tại đó bắt đầu tỏ ra tự phụ và hãnh diện về việc làm của mình thay vì chỉ tin cậy Chúa Cứu Thế Jê-sus mà thôi. Vậy nên ông Phao-lô đã viết cho họ rằng nếu anh em nghĩ nhờ làm việc lành hoặc nhờ cắt bì mà được cứu tức anh em cho rằng Chúa Cứu Thế chết chẳng ích lợi gì cả - rằng công lao của Ngài trên cây thập tự chẳng có giá trí gì, vì người ta phải tự nỗ lực để có được sự tha tội.

VĂN: Thật là kinh khiếp khi nghĩ như vậy. Trước đây tôi cũng biết là sai, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng quan niệm nhờ việc lành được cứu tức là phủ nhận công lao của Chúa Jê-sus và bỏ qua thực tế đức tin là điều duy nhất có thể cứu người ta.

THÂN: Ông Phao-lô đã nhắc đi nhắc lại điều này. Ông nhấn mạnh rằng anh em đã chết đối với luật pháp. Luật pháp không giúp gì được anh em. Luật pháp bảo cho anh em biết điều phải làm, nhưng nó không thể tha tội anh em – nó không đem lại cho anh em thiên đàng. Cho nên chúng ta đây đều đã chết đối với luật pháp, nhưng lại sống đối với Chúa Cứu Thế.

VĂN: Tức là chúng ta phải tin nơi Chúa Jê-sus?

THÂN: Chính xác. Ngài là phương cách để chúng ta được tha thứ. Ngài là Đấng cất bỏ đi tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được tẩy sạch trong dòng huyết của Ngài. Chúng ta được cứu là như vậy. Rồi Phao-lô có ý chỉ rằng rằng nếu anh em pha trộn chân lý của Chúa với quan niệm được cứu bởi luật pháp và nghĩ rằng: “Chà, mình cần phải làm điều này, điều nọ” – thì anh em đã đánh mất ân điển của Chúa Cứu Thế.

VĂN: Chắc anh cũng thấy, ngay cả giữa vòng tín đồ ngày nay, vẫn có những người còn nghĩ như vậy.

THÂN: Cho nên, tôi nghĩ chúng ta cũng nên xét lại một chút đức tin nơi Chúa của mình và xem mình có rơi vào tình trạng nguy hiểm này không. Chẳng hạn ai đó nghĩ: Chà, mình nói tiếng lạ; mình làm điều này, điều kia; mình đã đọc toàn bộ Kinh thánh 20 lần, v.v… Bất cứ khi nào chúng ta có ý nghĩ là biết đâu nhờ điều gì đó mà mình được Đức Chúa Trời ưu ái thay vì ý thức rằng chỉ bởi lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài mà chúng ta có được hy vọng cứu rỗi, thì chúng ta đã rơi vào tình trạng này. Chúng ta phải luôn nhớ rằng trong lúc mình khốn khổ và còn ở trong tội, không thể tự cứu, thì Chúa Cứu Thế Jê-sus đã đến để chết thay cho mình, đền nợ tội thế cho mình. Ngài thế chỗ chúng ta dưới luật pháp và đã tuân giữ luật pháp cho chúng ta, nhờ đó Ngài đem về cho chúng ta sự tha tội.

VĂN: Anh biết không, tôi nhớ - chắc phải 15 hoặc 20 năm trước – có một cặp vợ chồng ở tuổi trung tuần ghé lại nhóm tại Hội thánh của chúng tôi. Khi họ bước vào và tôi lúc đó làm việc tiếp tân chào hỏi họ, thì họ nói là đã không đi nhà thờ cả chục năm và muốn thử đến nhà thờ chúng tôi xem thế nào. Sau đó, họ đi vào bên trong, trong khi tôi vẫn còn đứng ở cửa chào hỏi tín đồ. Thế rồi, thì đột nhiên họ bỏ chạy ra ngoài – có thể nói đúng nghĩa là chạy.

THÂN: Bỏ chạy khỏi nhà thờ? Quả tôi chưa thấy trường hợp như thế bao giờ. Anh có biết vì sao không?

VĂN: Tôi bảo: Khoan, chờ đã. Có chuyện gì vậy? Sao ông bà bỏ về sớm vậy?

THÂN: Rồi họ trả lời sao?

VĂN: Người chồng nhìn tôi đáp: “Chúng tôi đọc tờ chương trình của nhà thờ ông và thấy lời xưng tội với nội dung rằng ‘chúng con đều là những tội nhân khốn khổ.’ Chắc chắn chúng tôi không phải là những tội nhân tội nghiệp, khốn khổ đâu.”

THÂN: Rồi anh có giải thích cho họ không?

VĂN: Dĩ nhiên là có. Tôi đáp: “Ông bà nên đọc tiếp, vì phần sau nói rằng Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót và tình yêu đã tha tội chúng ta. Rằng Chúa Cứu Thế Jê-sus là Cứu Chúa chúng ta và đã cất bỏ tội lỗi chúng ta.”

THÂN: Chẳng có ai xa cách với Chúa như vậy. Họ chẳng ý thức gì về nhu cầu thuộc linh của mình vì họ thậm chí chẳng nhận ra mình là tội nhân.

VĂN: Họ thấy bị xúc phạm. Là người chưa nhận biết Chúa, họ bị xúc phạm khi nghe rằng chỉ nhờ Chúa Cứu Thế Jê-sus chứ không thể cậy mình.

THÂN: Anh sẽ thấy rằng khi anh nói chuyện với người chưa tin, nhất là những người hay chỉ trích Hội thánh Chúa, thì họ sẽ nói những lời đại loại như nhà thờ chỉ cần tiền thôi, và họ sẽ hăng say nói về điều này, vì họ muốn anh chấp nhận sự chỉ trích ấy như là lời giải thích vì sao họ không đến nhà thờ.

VĂN: Hừm, “Hội thánh chỉ muốn tiền thôi!” Đúng là họ chẳng ý thức gì là tiền thực ra cũng thuộc về Chúa, cũng như mọi thứ khác chúng ta có đều do Chúa ban vậy.

THÂN: Họ không hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn họ dâng cho Ngài điều gì đó để thể hiện đức tin và bày tỏ tình yêu mình đối với Chúa, cũng như niềm vui vì được tha tội. Anh biết không, một trong những điều thú vị mà tôi nhận thấy khi tôi đến thăm Ấn Độ trong một chuyến đi là lòng dâng hiến rộng rãi của họ. Đem so với người dân Mỹ chẳng hạn, thì của cải đời này của họ chẳng là bao. Đa số người dân sống với số tiền rất ít ỏi. Nhiều người nghèo hơn những người nghèo tại Mỹ này nhiều. Đúng là họ nghèo khó thật; nhưng, anh biết không, sự dâng hiến của họ thì vô cùng rời rộng.

VĂN: Để bày tỏ lòng yêu mến Chúa thì đâu nhất thiết phải giàu có mới làm được.

THÂN: Chẳng hạn tôi có lần dự một hội đồng với khoảng 2000 tín đồ tham dự, và họ đã dâng số tiền rất lớn, đến nỗi tôi thấy choáng ngợp. Số tiền này là dùng để trang trải các chi phí hội đồng và cũng để truyền bá Phúc âm. Cụ thể là dùng để mua máy thu băng cũng như máy thu thanh đem vào các làng mạc, để dân làng được nghe Phúc âm.

VĂN: Nghe mà tôi thấy thật xấu hổ cho mình. Đúng đây là gương chúng ta cần học tập.

 

Người xướng ngôn: Rất nhiều chỗ trong Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo, và sẽ đánh hạ họ xuống. Còn đối với người khiêm nhường thì Ngài ban ơn và nhấc họ lên. Liên hệ đến sự cứu rỗi, chỉ có người khiêm nhường mới có thể nhận được, vì đây là người ý thức được mình bất năng trong việc tự cứu và chịu tìm đến ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Vì sự cứu rỗi hoàn toàn là ân sủng Đức Chúa Trời dành cho người nào biết hạ mình ăn năn tội, bằng lòng tin nhận Chúa Jê-sus, cho nên chẳng có ai cậy mình tốt mà nhận được. Quý vị thuộc hạng người nào?

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
   Đăng nhập | Đăng ký