Hai bàn thờ

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Trong chương trình trước chúng ta đã biết rằng các hóa chất trong cơ thể người có thể được kết hợp với nhau theo cách chỉ đáng giá 97 cent, hoặc theo cách đáng giá đến 6 triệu đô-la.

 

GIÁO SƯ:    Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một người đã từ chối hàng nghìn đô-la vì không nhận viết một cuốn sách. Người đó sẽ giải thích tại sao.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tiến sĩ Wayne Becker là giáo sư môn động vật học tại đại học Wisconsin ở Madison, Wisconsin.

                   Trong chương trình phát thanh trước ông đã thảo luận với chúng ta về một cuốn sách gọi nhân loại là Loài khỉ không đuôi trần trụi. Ông cho biết theo quan điểm duy vật, không có giá trị, mục đích hay ý nghĩa nào vượt hơn cơ thể vật lý của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không tồn tại, cuộc sống của chúng ta chỉ bắt đầu cách tình cờ, và kết thúc chỉ với tuyệt vọng. 

                   Nhưng giáo sư  Becker nhìn thấy một sự thay thế khác hạnh phúc hơn. Hôm nay ông sẽ tiếp tục bài diễn thuyết của mình có tựa đề “Loài Người: Chẳng Qua Là Một Loài Khỉ Không Đuôi Trần Trụi?”

 

GIÁO SƯ:    “Một thế giới quan Cơ đốc…phải bắt đầu với ý niệm căn bản về Đức Chúa Trời – một Đức Chúa Trời đầy quan tâm đã chủ ý dựng nên con người và thiên nhiên; và nếu không có Ngài, con người sẽ không thể được khám phá đầy đủ …Đó chính là tiền giả định căn bản của chúng ta, thế giới quan của chúng ta dựa vào đó.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư sẽ trả lời với một người cho rằng giáo sư giả định quá nhiều như thế nào?

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Becker trả lời: “Xét bề ngoài nhiều người dễ tuyên xưng gần như một niềm tin vô tận vào một vụ va chạm ngẫu nhiên hơn là vào sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Tôi xin minh họa bằng một sự trao đổi tư liệu từ chính kho dữ liệu của tôi. Vài năm trước tôi có trao đổi tài liệu với một nhà xuất bản muốn tôi viết một cuốn sách giáo khoa về sinh học tế bào.  …Chúng tôi đang ở giai đoạn mà tôi đã nhận được nhiều tài liệu bày tỏ quan điểm khá chi tiết, trình bày những suy nghĩ về cuốn sách sinh học tế bào ‘lý tưởng’ mà họ mường tượng.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Đây là lúc thế giới quan của ông khiến ông bỏ lỡ một hợp đồng viết sách với thù lao cao.   

 

GIÁO SƯ:    “Sau…vài trang mô tả chi tiết về nội dung và cách trình bày cần có, tôi đi đến một phân đoạn khơi dậy trí tò mò có tựa đề Khởi nguyên sự sống: ‘Các chủ đề cần được thảo luận: vũ trụ học, sự hình thành thế giới, dịch sống nguyên thủy, tế bào đầu tiên. Những phần này nếu có được bàn đến trước đây đều quá ngắn gọn. Cuốn sách này phải chứa đựng những thông tin chi tiết và rõ ràng về các tiến trình này dựa trên những khám phá mới nhất, …dầu vậy ông cũng nên lưu ý về tính thiếu chắc chắn cố hữu trong các nghiên cứu về khởi nguyên sự sống. Những thảo luận này cũng phải làm rõ vì sao Đức Chúa Trời là một giả định không cần thiết.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Vậy là nhà xuất bản muốn bao gồm triết lý vô thần của họ trong một sách giáo khoa về khoa học.

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Giáo sư Becker nói tiếp: “Tôi đã hồi đáp bằng một bức thư khá dài dòng, và kết luận: ‘Một điểm cuối cùng: Tôi cảm thấy hết sức bối rối về yêu cầu … ‘những thảo luận này cũng phải làm rõ vì sao Đức Chúa Trời là một giả định không cần thiết.’ Một cuốn sách giáo khoa sinh học có bổn phận phải trình bày…những hiểu biết hiện tại của chúng tôi về những khả năng giải thích liên quan đến khởi nguyên và quá trình tiến hóa của các dạng sống, và tôi sẽ nghiêm túc nỗ lực để thực hiện điều đó.”  

“Quý vị yêu cầu tôi nói với độc giả về một giả định như là một sự thật đã được chứng minh, và rồi sử dụng phỏng đoán vô căn cứ này làm tiền đề để loại trừ khả năng Đức Chúa Trời đã dựng nên sự sống đầu tiên. Đây là một sự không thành thật về tri thức, và cũng không liên quan gì đến đề tài khoa học của cuốn sách. Tôi nhận thấy lời yêu cầu này của quý vị khá là buồn cười. Tôi không thể nào đóng góp vào một cuốn sách giáo khoa có nội dung đưa ra các kết luận tôn giáo dựa trên những phỏng đoán khoa học không chân thật.” 

                   “Quý vị nên…suy xét đến tính chất thích hợp trong một giai điệu ngợi khen là Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan và lòng nhẫn nại vô tận của Ngài vẫn chưa tuyên bố quý vị là một giả định không cần thiết.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, ông ấy đã nói với nhà biên tập rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến ông không còn tồn tại, nhưng những lời trong sách giáo khoa đó không thể khiến Đức Chúa Trời không còn tồn tại. 

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Những người theo thuyết vô thần thường bối rối về điểm này. 

                   Tiến sĩ Becker nói tiếp: “Hãy cùng xem quan điểm thay thế của Cơ đốc giáo nói gì: Trước tiên, về quá khứ. Ở đây chúng ta không hướng đến sự tình cờ và tất yếu của Monod, nhưng đến quyền năng tạo dựng của một Đức Chúa Trời uy quyền, đầy quan tâm. …Khi tôi, là một nhà sinh học, nhìn qua kính hiển vi điện tử để quan sát thế giới bên trong một tế bào nhỏ hơn hàng trăm nghìn lần những gì tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tôi thấy nể phục và kinh ngạc trước thiết kế phức tạp và sự thống nhất cấu trúc kỳ diệu bên trong đó. Tôi không thể quy tất cả những điều đó cho…những sự kiện tình cờ. Tôi nhận ra mình đang nhìn trực tiếp vào công việc của chính tay Đức Chúa Trời toàn năng, từ đó tôi có quyền trông mong sự phức tạp, thiết kế có chủ ý, trật tự và mục đích.”  

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Vì vậy, một nền tảng cho thế giới quan Cơ đốc, là lòng tin chắc rằng cả cõi tự nhiên là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. 

 

GIÁO SƯ:    Ông tiếp: “Nếu có điều gì rõ ràng trong tất cả những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì điều đó là như thế này: con người có một vị thế độc đáo trong cõi tạo vật.   …Nếu quý vị cứ mô tả con người như một loài vật, thì không ổn chút nào. Theo quan điểm Cơ đốc, con người còn hơn thế…

                   “Kinh Thánh cho biết con người ‘đã được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời.’ Con người có thể tương giao với Đức Chúa Trời, và đó là điều kỳ diệu quý vị không thể đo lường bằng thí nghiệm khoa học được.”  

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Cho đến bây giờ, chúng ta đã biết hai yếu tố độc đáo của quan điểm thay thế của Cơ đốc giáo: Thứ nhất, con người không được tạo nên bởi sự tình cờ và những ngẫu nhiên mù quáng, nhưng bởi sự hướng dẫn và mục đích của Đức Chúa Trời sáng tạo. Và thứ hai, chính cách nhìn của con người nâng chính mình từ một loài khỉ không đuôi lên thành một tạo vật mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời.    

 

GIÁO SƯ:    Và điều đó đem đến một tương lai hy vọng. Nếu vũ trụ đã được dựng nên theo chủ ý của Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta đã được tạo nên theo ảnh tượng của Ngài, mang một phần bản tính của Ngài, thì chắc chắn cuộc sống phải đi đến một cái đích nào đó. Lịch sử không đi đến một sự diệt vong vô trật tự hay một thảm họa toàn cầu, nhưng đến một tương lai cực điểm nằm dưới sự tể trị của Chúa Giê-xu Christ, Vua trên muôn vua… Tất cả những người thuộc về Ngài cũng sẽ được dự phần trong sự cai trị đó.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Chúng ta đã nói về quá khứ và tương lai. Vậy thế giới quan Cơ đốc nói gì về hiện tại?

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Becker trả lời: “Chúng ta có một hiện tại với cả ý thức về định hướng và những giá trị để đi theo. …Đức Chúa Trời đã bày tỏ những nguyên tắc đạo đức để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời để sống theo những dạy dỗ của Ngài, và chúng ta có thể làm được như vậy nhờ năng quyền của Thánh Linh Ngài sống trong chúng ta.

“Quan điểm thay thế của Cơ đốc giáo nhìn nhận con người theo đúng bản chất: không phải là loài khỉ không đuôi trần trụi để được nghiên cứu và mô tả, không phải là một sự tổng hợp các hóa chất để được phân tích và định giá, không phải là một sự kiện may mắn tình cờ, mà là tâm điểm của năng quyền sáng tạo của Đức Chúa Trời. Điều một số người đã phớt lờ như một ‘giả định không cần thiết’ thì trong thực tế lại là tiền đề duy nhất đáng cho chúng ta phải tận hiến cả cuộc đời mình. 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Monod nghĩ rằng thế giới “phớt lờ âm nhạc và dửng dưng với những hy vọng cũng như những đau khổ của chúng ta.” Quan điểm Cơ đốc có gì tốt hơn không?

 

GIÁO SƯ:    Có. Giáo sư Becker nói: “Chúng ta vui mừng trong một Đức Chúa Trời Đấng lắng nghe âm nhạc của chúng ta, Đấng quan tâm đến những hy vọng của chúng ta, và chia sẻ những đau đớn của chúng ta cách quá sâu sắc đến nỗi Ngài đã đến giữa chúng ta làm con người Giê-xu Christ để gánh lấy những đau khổ của chúng ta.”  

                   “Vậy là ngày nay chúng ta cũng có hai bàn thờ, như trong thời Cựu Ước. Tiếng của nhà tiên tri vẫn còn vang vọng: ‘Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào?’  (I Các Vua 18:21).

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Bàn thờ bên trái có ghi ‘thế giới quan thế tục.’ Còn bàn thờ bên phải có ghi ‘quan điểm thay thế của Cơ đốc giáo.’ 

 

GIÁO SƯ:    Đúng như vậy. Bàn thờ thế tục chỉ nhận biết những gì có thể quan sát và đo lường được trong phòng thí nghiệm. Bàn thờ Cơ đốc nhận biết những giá trị và mục đích vượt cao hơn. Một bên xem con người chỉ là loài khỉ không đuôi trần trụi; còn bên kia nhìn nhận con người là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 

                   Một bên kêu gọi chúng ta tin rằng không có gì vượt hơn vũ trụ vật lý và thế giới tự nhiên. Bên kia kêu gọi chúng ta thừa nhận rằng vượt trên vũ trụ vật lý và thế giới tự nhiên Đức Chúa Trời. 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng các giác quan và óc logic chỉ cho chúng ta thấy những điều nhìn thấy được và sờ mó được. Còn tin vào thế giới không thấy được đòi hỏi đức tin – “bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.” (Hebrews 11:1). Tin rằng không có gì ngoài những thứ thấy được, cũng đòi hỏi lượng đức tin nhiều như tin rằng còn có gì đó ngoài những điều thấy được.

 

GIÁO SƯ:    Tiến sĩ Becker nói: “Cả hai quan điểm đều đòi hỏi những hành động đức tin. Hãy lắng nghe một lần nữa hai câu kinh, và chọn bàn thờ cho mình cách cẩn thận – vì quý vị sẽ trở nên người như thế nào phụ thuộc vào bàn thờ quý vị lựa chọn để thờ phượng.  

                   “Thứ nhất, từ bàn thờ bên trái, có lời của Jacques Monod: ‘Sự tình cờ chính là nguồn gốc duy nhất của mọi sáng tạo, của cả tạo vật…  Sự tình cờ đơn thuần rõ ràng là tự do nhưng cũng không có định hướng… Cuối cùng con người biết mình sẽ cô độc giữa vũ trụ mênh mông quạnh quẽ. Đích đến, hay nhiệm vụ của con người cũng không được mô tả rõ ràng.’” 

                   Và từ bàn thờ bên phải, tiên tri Ê-sai nói rằng (42:5-6):

 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời,

Là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra,

Đã trải đất với mọi sự ra bởi nó,                                      

Đã ban hơi sống cho dân ở trên nó,

Và thần linh cho mọi loài đi trên nó,

Có phán như vầy:

‘Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình;

Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi.’

 

Những câu kinh ở đó, hai bàn thờ cũng ở đó. Sự chọn lựa dành cho quý vị là rất rõ ràng. “Thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự.”” (Joshua 24:15).

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Hãy vui mừng vì Đức Chúa Trời không xem quý vị là một giả thuyết không cần yếu!

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Sự sống được hình thành như thế nào? Có người nói một chuyên gia là người biết nhiều hơn và...
Vũ trụ có biết chúng ta sẽ có mặt không?
Khi Đức Chúa Trời đăng nhập Đức Chúa Trời cũng muốn “đăng nhập” vào cuộc đời của chúng...
Sóng siêu âm của loài dơi Chúng ta có thể tóm tắt bằng cách nói rằng, nhiều nhà khoa...
Cát trong trục hộp khuỷu Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, chính là sách hướng dẫn...
Isaac Newton “Nếu tôi có nhìn xa hơn những người khác, thì đó là vì tôi...
   Đăng nhập | Đăng ký