Khích lệ

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Đời sống thường có đủ thứ nan đề và rắc rối. Khó khăn này đi thì lại có phiền toái khác đến; đôi khi chúng cùng ập đến theo kiểu “họa vô đơn chí”. Vậy nên không lạ gì khi có người định nghĩa đời sống đơn giản chỉ là quá trình giải quyết các nan đề, khó khăn. Trước thực tế như vậy, nhiều khi người ta cảm thấy mỏi mệt, sờn lòng, thậm chí sợ hãi. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ đúng, nhất là với người tín đồ. Người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus và đã trở nên con dân Chúa có lời hứa bảo đảm sự hiện diện và giúp sức của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm trong cuộc đời này, nương dựa vào sức Ngài ban. Đây là điều chúng ta sẽ được nghe trong cuộc trao đổi sau đây giữa anh VĂN và anh THÂN. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

THÂN: Chà, bữa nay có chuyện gì mà trông anh mỏi mệt vậy, anh VĂN?

VĂN: Chào anh THÂN. Đứa cháu của tôi vừa bị xe đụng gãy xương sườn phải nằm viện.

THÂN: Cháu Phương ấy à?

VĂN: Vâng. Ba nó thất nghiệp nhiều tháng, chỉ mới xin được việc làm trở lại. Chưa kịp mừng thì tai họa này lại ập đến. Đôi khi tôi thấy thật mỏi mệt.

THÂN: Sống trong cuộc đời này thì có ai mà tránh được nan đề đâu, anh VĂN. Người ta có đủ thứ khó khăn, nhưng tín đồ chúng ta đâu nhất thiết phải chán nản như vậy. Trong Kinh thánh Chúa dạy chúng ta phải luôn can đảm, mạnh mẽ, vì chúng ta không chiến đấu một mình trong cuộc đời này. Tôi nghĩ, chúng ta nên dành chút thì giờ ôn lại các lời dạy này.

VĂN: Vâng, tôi rất cần sự khích lệ từ Lời Chúa.

THÂN: Trước hết chúng ta có thể xem trong Thi thiên 46.

VĂN: Thi thiên 46?

THÂN: Vâng. Thi thiên 46 bắt đầu bằng lời nói rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta. Đây là lời nhắc nhở thật quý báu. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng anh thì anh biết mình ổn. Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc anh; Ngài chính là nơi ẩn náu và sức lực của anh.

VĂN: Vâng.

THÂN: Kinh thánh dùng nhiều cách nói cho thấy Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta. Chẳng hạn, Ngài là hòn đá của chúng ta. Đây là một biểu tượng đẹp đẽ về sự bảo vệ và chăm sóc của Chúa.

VĂN: Vâng.

THÂN: Ngài là sự cứu giúp chúng ta. Chim ưng mẹ chăm sóc chim con bé bỏng của nó thể nào thì Ngài cũng chăm sóc chúng ta thể ấy. Rồi Ngài là nguồn an ủi chúng ta, là đồn lũy chúng ta. Và ở đây, trong Thi thiên 46, nói rằng Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức mạnh chúng ta.

VĂN: Tôi rất thích hình ảnh này.

THÂN: Nhưng chúng ta xem thêm một chỗ khác trong Cựu ước. Anh có thể mở ra trong sách Giô-suê chương thứ nhất, chín câu đầu.

VĂN: Sách Giô-suê, chương 1, câu 1 đến câu 9?

THÂN: Vâng, chỉ cần đọc chín câu đầu này anh sẽ thấy lặp đi lặp lại rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải mạnh mẽ và can đảm. Ngài muốn chúng ta biết rằng khi Ngài ở cùng chúng ta, khi chúng ta đặt lòng tin cậy Ngài, thì chúng ta có thể mạnh dạn. Đó phải là một khẩu hiệu của chúng ta khi trải qua cuộc đời này. Hãy tự nhủ: “Tôi sẽ không yếu đuối, không sẩy chân, không sợ vấp váp, không sợ té ngã, gây hại cho mình. Tôi sẽ làm mẫu người Đức Chúa Trời muốn nơi tôi. Khi Ngài ở cùng tôi thì tôi mạnh mẽ. Tôi sẽ can đảm.”

VĂN: Muốn được như vậy thì tôi nghĩ mình phải học tập, chứ đâu có dễ dàng gì tự nhiên mà trở thành người can đảm, mạnh mẽ được.

THÂN: Thật ra ai cũng cần học tập cả, ngay cả những anh hùng trong Kinh thánh – dầu đó là Giô-sép, Môi-se, Đa-vít, Ê-li, hay Phao-lô, hoặc bất cứ ai khác. Hết thảy phải học tập điều này. Lấy trường hợp của Giô-sép chẳng hạn. Chắc anh còn nhớ khi ông làm quản gia trong nhà quan Phô-ti-pha.

VĂN: Vâng, trường hợp của Giô-sép làm sao quên được, anh THÂN. Tôi nhớ Kinh thánh cho biết ông Phô-ti-pha có một người vợ rất gợi tình, với những ý tưởng đen tối. Bà này tìm cách cám dỗ Giô-sép phạm tội với mình. Rõ ràng người phụ nữ này cảm thấy mình có làm việc này cũng không sao, vì dầu sao thì chồng mình là bậc lãnh đạo, dầu sao ông cũng có quyền thế, vì bà có thể làm điều mình muốn. Thế là bà cám dỗ Giô-sép.

THÂN: Nhưng ông Giô-sép biết Đức Chúa Trời ở cùng mình. Ông đã nhờ cậy Ngài chống trả lại, và không để cho bà ta cám dỗ làm điều sai quấy kia. Đức Chúa Trời đã ban năng lực cho ông để chống lại và đắc thắng. Đây thí dụ rõ ràng về một người nếu dựa vào sức riêng sẽ rơi vào cạm bẫy và bị dẫn dụ. Nhưng thay vào đó, người này đã nhờ cậy Đức Chúa Trời, và với sự giúp đỡ của Ngài đã có thể chống lại sự cám dỗ và không rơi vào cạm bẫy.

VĂN: Lúc nãy anh có nhắc đến ông Môi-se. Trường hợp của Môi-se thì sao?

THÂN: Qua Cựu ước, chúng ta biết, Môi-se dắt dân Y-sơ-ra-ên băng qua bán đảo Si-nai trên đường về đất hứa. Môi-se nghe đủ thứ lời lằm bằm, oán trách của dân sự vì họ chán ngán trước chuyến đi gian nan, và họ cũng không thích chuyện phải đi thu nhặt ma-na để ăn. Họ nghĩ mình không có được niềm vui trong cuộc sống. Họ như muốn quay trở lại ách tôi mọi tại Ai Cập. Cho nên Môi-se phải đối phó với một đám dân bất bình. Thật ra, Đức Chúa Trời rất không hài lòng với lời phàn nàn, oán trách của họ, nên Ngài đã khiến họ phải lưu lạc trong hoang mạc suốt 40 năm. Ngài phán: “Ta sẽ sửa phạt họ. Họ muốn lằm bằm về điều này – được họ sẽ không vào được đất hứa.” Vậy là Ngài để cho họ cứ đi lòng vòng, tới lui trong hoang mạc suốt 40 năm. Đây là giá họ phải trả cho thái độ nổi loạn, cho sự cứng lòng của họ.

 

VĂN: Có lẽ chúng ta trở lại với ông Môi-se đi, anh THÂN.

THÂN: Vâng, ông Môi-se đã có sự bảo đảm của Chúa ở với mình. Ngài bảo đảm với ông rằng ông sẽ dẫn dắt thành công dân sự, và Môi-se đã tin cậy Ngài. Ông đã mạnh mẽ do biết Đức Chúa Trời ở với mình.

VĂN: Nhắc đến Đa-vít lúc nãy, chắc anh muốn nói về cách đối phó của ông khi đối mặt với gã khổng lồ Gô-li-át?

THÂN: Đúng vậy. Khi Đa-vít đến trại quân thăm các anh mình thì ông được chứng kiến sự ngạo mạn của Gô-li-át. Gã này đang chọc tức dân Y-sơ-ra-ên – “Sao các người chẳng chịu cử ai đó ra đấu với ta? Chúng ta sẽ giải quyết trận chiến này nhanh gọn. Nếu người đó thắng, ta và dân Phi-li-tin sẽ làm tôi các người. Còn nếu ta thắng, thì các ngươi sẽ làm tôi mọi chúng ta.” Dĩ nhiên Đa-vít rất khó chịu khi nghe các lời này, và ông được cảm động bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đa-vít biết Đức Chúa Trời ở cùng mình, và rằng Ngài muốn dân sự Ngài phải mạnh mẽ, can đảm, như trong chương thứ nhất sách Giô-suê đã dạy.

VĂN: Vậy là Đa-vít quyết định đứng ra đối đầu với Gô-li-át.

THÂN: Kinh thánh cho biết thể nào ông đã chọn một số hòn sỏi nhẵn bóng ở dưới khe, và khi tiến về phía tên khổng lồ, ông đã lấy trành ra bắn một trong những viên đá này. Và Đức Chúa Trời đã hướng viên đá vào đúng vị trí nơi cái mão của Gô-li-át không che chắn được đầu của gã.

VĂN: Kinh thánh cho biết viên đá trúng ngay giữa trán, khiến Gô-li-át ngã xuống bất tỉnh. Thế là Đa-vít tiến lên rút một thanh gươm lớn của hắn ra khỏi vỏ và cắt đầu hắn. Mọi việc được giải quyết. Cậu bé chăn cừu Đa-vít đã đánh bại tên khổng lồ Gô-li-át.

THÂN: Trong đời sống, nhiều khi chúng ta đối đầu với một nan đề hay một tình huống khó khăn nào đó thật lớn, như thể đó chính là Gô-li-át của mình, và anh có thể thấy mình giống như cậu bé chăn cừu Đa-vít. Nhưng với sự can đảm và sức lực Chúa ban; với sự hiện diện và quyền năng của Ngài, hãy tin rằng rằng mình sẽ thắng. Đây chính là thái độ Đức Chúa Trời muốn chúng ta có.

VĂN: Ôn lại câu chuyện này tôi thấy được khích lệ ghê đi. Đúng là đôi khi đối diện với nan đề tôi thấy mình như chẳng bao giờ vượt qua nổi.

THÂN: Đến đây, tôi cũng nhớ lại trường hợp của tiên tri Ê-li. Tôi đã nhiều lần, chắc phải đến 20 lần, đến vùng Đất Thánh, và tôi đã lên ngọn núi nơi ông Ê-li đối mặt với các tiên tri Ba-anh.

VĂN: Nếu tôi nhớ không lầm thì tên ngọn núi này là Cạt-mên, phải vậy không, anh THÂN?

THÂN: Đúng rồi. Ngọn núi nằm ở miền bắc của Xứ Thánh, và tôi rất thích địa điểm này vì có một pho tượng rất đẹp ở đó nhắc nhớ lại cuộc tranh chiến kia: Ê-li một mình đơn độc đối đầu với tất cả các tiên tri Ba-anh – phải nói là rất đông.

VĂN: Tôi nghĩ chắc phải đến 300 người trong bọn họ.

THÂN: Thật ra có hơn 800 tiên tri của Ba anh và Át tạt tê, trong khi tiên tri Ê-li chỉ có một mình. Các tiên tri Ba-anh này chế giễu Ê-li, rằng thần Ba-anh của họ chắc chắn sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng Ê-li nói “Không đâu, Đức Chúa Trời ta sẽ xử lý các người.” Hai bên có sự đôi co với nhau.

VĂN: Rồi tiên tri Ê-li thách họ dựng một bàn thờ cho Ba-anh với lễ vật trên đó, và kêu cầu thần này giáng lửa xuống thiêu đốt của lễ, nhưng chẳng có gì xảy ra.

THÂN: Đến lượt Ê-li – ông cũng làm một bàn thờ. Ông đặt của lễ lên đó rồi tưới nước cho ướt. Và như thể để thêm khó khăn cho Chúa, ông cho đào rãnh chung quanh bàn thờ rồi đổ nước đầy rãnh này. Xong ông kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa, bây giờ xin Ngài giáng lửa xuống thiêu đốt của lễ này.” Dĩ nhiên Đức Chúa Trời liền giáng lửa xuống – và mặc cho nước khắp nơi, lửa đã thiêu đốt của lễ. Mọi người chứng kiến công nhận Đức Chúa Trời của Ê-li là Chân Thần. Và chắc anh nhớ kết cuộc của trận thư hùng này thế nào rồi.

VĂN: Dĩ nhiên. Ê-li truyền: “Các tiên tri Ba-anh sẽ không thể thoát chết sau việc này. Họ là tiên tri giả, gian ác. Họ đã lằm bằm nghịch cùng Đức Chúa Trời thật và đã chế nhạo Ngài. Họ sẽ phải trả giá bằng cái chết.” Trong ngày đó toàn bộ tiên tri Ba-anh bị diệt sạch.

THÂN: Điểm nổi bật ở đây là ông Ê-li đã tin cậy Đức Chúa Trời. Ông đã hành động cách mạnh dạn, can đảm vì ông biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình. Cho nên, tôi ao ước trong đời sống chúng ta sẽ luôn tự nhủ: Bất chấp nan đề thế nào, mặc cho khó khăn có ra sao, cho dù nhu cầu có là gì, thì mình vẫn có thể mạnh mẽ và can đảm vì Đức Chúa Trời ở cùng mình. Cũng như Ngài ở cùng Môi-se, cũng như Ngài ở cùng Đa-vít, cũng như Ngài ở cùng Ê-li, và như Ngài đã ở cùng sứ đồ Phao-lô trong mọi khó khăn, thử thách, thì điều quan trọng là Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi, và Ngài biết hoàn cảnh của mình. Ngài nghe tiếng kêu cầu của mình.” Đức Chúa Trời phán: “Ta là Chúa của con. Ta ở cùng con” và Ngài vẫn luôn như vậy. Hãy tin điều đó và ngửa trông Ngài trong những lúc cần kíp. Đức Chúa Trời đã hứa với Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta, không bao giờ phụ lòng tin chúng ta. Hãy tin Ngài, hãy nhờ cậy Ngài. Hãy đặt lòng tin nơi Ngài và hành động thật can đảm. Đừng than van, oán trách.

VĂN: Đúng là tôi thấy nhiều lúc mình cũng than van, oán trách, phàn nàn giống như dân Y-sơ-ra-ên khi lang thang trong sa mạc thời Cựu ước.

THÂN: Chúng ta không nên như vậy. Chắc chắn chúng ta có nan đề. Khi sống trên đất này ai cũng vậy. Có khó khăn, bệnh tật, chết chóc, đủ thứ. Nhưng hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không lìa chúng ta, không bỏ chúng ta. Ngài luôn ở cùng chúng ta. Vì vậy, hãy mạnh mẽ lên, can đảm lên, nhờ Ngài làm thuẫn che chở mình.

 

Người xướng ngôn: Trong Giô-suê chương 1 câu 9, Chúa phán với Giô-suê khi ông thay thế Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” Đây cũng là lời Ngài muốn phán cho con dân Ngài ngày nay. Chúng ta cần đáp ứng lại một tích cực lời dạy cũng như lời bảo đảm này của Chúa: mạnh dạn, can đảm, và quyết không để cho ma quỷ sử dụng các nghịch cảnh trong đời sống dọa nhát chúng ta. Hãy tự nhủ như tác giả Hê-bơ-rơ: “Chúa giúp đỡ tôi; tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?

Chương trình Lời Sống tạm dừng tại đây. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
   Đăng nhập | Đăng ký