Loài người: chẳng qua là con khỉ không đuôi trần trụi?

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Loài người là gì? Có phải chỉ là một loài khỉ không đuôi đã mất đi bộ lông?

 

GIÁO SƯ:    Và câu trả lời của chúng ta sẽ dẫn đến quyết định là cuộc sống của con người có đáng sống hay không?

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Có một nhà động vật học đã viết một cuốn sách được bán ra hàng triệu bản trên khắp thế giới. Cuốn sách có tựa đề  The Naked Ape, nghĩa là loài người là loài khỉ không đuôi trần trụi. 

 

GIÁO SƯ:    Tiến sĩ Wayne Becker [wayn BEK-er] phân tích lời mô tả đó về con người này. Ông là giáo sư môn động vật học tại Đại học Wisconsin [wis-KON-sin] ở Madison [MAD-uh-sun], thuộc bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Ông đã viết nhiều sách, trong đó có cuốn  The World of the Cell, nghĩa là Thế giới của Tế bào và cuốn Energy and the Living Cell, nghĩa là Năng lượng và Tế bào sống.  

                   Tiến sĩ Becker đặt tựa cho bài diễn thuyết hôm nay bằng câu hỏi: “Loài người: Chẳng qua là loài khỉ không đuôi trần trụi?”

 

GIÁO SƯ:    Tựa đề cho bài diễn thuyết của tôi bắt nguồn từ một cuốn sách rất thú vị của nhà động vật học Desmond Morris [DES-mund MOR-is] có tên The Naked Ape, nghĩa là Loài khỉ không đuôi trần trụi.  …Morris giải thích trong phần giới thiệu:  

                   “Tôi là một nhà động vật học và khỉ không đuôi trần trụi là một loài động vật.   …Trong quá trình giành lấy những động cơ cao quý, vẫn không đánh mất những động cơ cũ phàm tục.   …Thật vô vọng để có thể nhanh chóng giũ sạch những thừa kế về di truyền được tích góp trong suốt quá khứ tiến hóa của chúng. Chúng sẽ trở nên một loài động vật ít lo lắng và thỏa mãn hơn chỉ khi nào chúng đối mặt với sự thật này.” 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tiến sĩ Becker có nhất trí rằng loài người cũng giống như loài khỉ không đuôi nhưng khác ở chỗ không có lông không? 

 

GIÁO SƯ:    Một phần. Ông ấy nói chúng ta giống với loài khỉ không đuôi về bên ngoài, và ông vui về điều đó. “Là một nhà sinh học, tôi biết rằng những hiểu biết của chúng ta về sinh lý học con người và những thực hành y khoa của chúng ta dựa trên những tương đồng về mặt sinh học giữa loài người và những giống loài khác. Tôi vui vì insulin của ngựa có thể điều trị được bệnh tiểu đường ở người. Tôi vui vì sự trao đổi chất của người rất giống ở loài chuột và những nhu cầu về vitamin cũng rất tương đồng với chuột lang. Điều đó khiến những nghiên cứu y sinh trên chuột, chuột lang và khỉ trở nên thực tế với sức khỏe của con người.”    

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Vậy ông ấy có ý gì khi hỏi liệu chúng ta có hơn gì loài khỉ không đuôi không?

 

GIÁO SƯ:    Ông ấy trả lời: “Vấn đề nảy sinh khi người ta nhấn mạnh việc gọi con người là một loài khỉ không đuôi và chỉ có thế thôi! Vấn đề nảy sinh khi khoa học được sử dụng không chỉ để mô tả con người, nhưng để giới hạn con người…” 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Chẳng phải các nhà hóa học còn có một cái nhìn thấp hơn về giá trị của con người sao?  

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Vài năm trước có một nhà hóa học kiểm giá từng chất hóa học trong cơ thể mình, cộng các con số lại, và tuyên bố rằng cơ thể con người chỉ đáng giá tổng cộng 97 cent. Tính toán này dựa trên giá trị của các chất hóa học trong cơ thể, ở dạng các nguyên tố đơn giản như hi-đrô, các-bon, và can-xi. 

Nhưng một giáo sư đại học đã phân tích các thành phần ở dạng phức tạp có chứa trong cơ thể chúng ta. Hemoglobin có giá 2,95 đô-la một gam, trip-xin tinh lọc có giá 36 đô-la một gam, và tinh thể insulin có giá 47.5 đô-la một gam. Ông ấy thấy kinaza a-xê-tát có giá 8,86 đô-la một gam. Ông khám phá ra các hợp chất rất đắt tiền như hóc-môn kích thích nang có giá 4,8 triệu đô-la một gam, và hóc-môn kích thích tuyến sữa có giá 17,5 triệu đô-la một gam.

                   Khi ông nhân các mức giá tính theo gam này lên theo trọng lượng của từng hợp chất có chứa trong cơ thể một người trung bình, ông khám phá ra rằng các thành tố trong cơ thể một người bình thường đáng giá sáu triệu đô-la!

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy sự khác biệt giữa con số 97 cent và mức sáu triệu đô-la nằm ở sự phức tạp của các phân tử. 

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Vị giáo sư kết luận: “…Ở cấp độ phân tử, chúng ta là những cấu trúc chứa mật độ thông tin cao nhất, trội hơn rất nhiều những cấu trúc quy mô mà các kỹ sư vi tính có thể thiết kế hay suy tính được.”  

                   Tiến sĩ Becker nói rằng mức giá rẻ là dấu hiệu của một tín ngưỡng thế tục nhấn mạnh rằng con người chẳng qua là một phần của thế giới tự nhiên mà thôi – và rằng tất cả những hiện thực trong vũ trụ là những gì có thể giải thích được bằng các thuật ngữ khoa học… 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: …Cách nhìn duy vật.

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Theo cách nhìn này thì không có giá trị, mục đích hay ý nghĩa nào hết. Cách nhìn này loại trừ mọi ý niệm về Đức Chúa Trời. Becker nói chúng ta cần phải nhận thức rằng các ý niệm duy vật chỉ là những giả định. 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Chúng ta thường nói về sự khác biệt giữa khoa học và thuyết khoa học vạn năng. Khoa học nghiên cứu những sự thật; còn thuyết khoa học vạn năng thêm những triết lý duy vật vào những sự thật đó.

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Giáo sư Becker nói tiếp: “Hãy cùng đi theo cách nhìn thế tục này và xem nó dẫn đến đâu nhé.   ...Trước tiên, chúng ta đến từ đâu, và chúng ta sẽ đi về đâu? 

                   “Nhà khoa học đoạt giải Nobel, cố tiến sĩ sinh học phân tử Jacques Monod [moh-NOH], đưa ra những suy nghĩ của mình trong cuốn sách Chance and Necessity, nghĩa là Tình cờ và Nhất thiết...  ‘Tình cờ’ trong tựa đề này ngụ ý về những đột biến ngẫu nhiên; ‘nhất thiết’ ngụ ý về sự chọn lọc tự nhiên theo học thuyết của Darwin. 

                   “Phần lớn những điều ông ấy nói chủ yếu dựa vào những giả định triết học của riêng mình nhiều hơn là vào những nghiên cứu khoa học. Monod viết: ‘Duy nhất đột biến là nguồn của mọi sáng tạo, của mọi tạo vật trong sinh quyển. Những đột biến thuần túy hoàn toàn tự do nhưng không định hướng, nằm ở gốc rễ của chuỗi tiến hóa kỳ diệu.’

                   “Với một vị thế như vậy, không có gì trong vũ trụ đem lại cho con người mục đích hay giá trị. Con người cô độc, như kẻ mồ côi.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như thế nghe bi quan quá.

 

GIÁO SƯ:    Ở gần cuối cuốn sách, Monod viết: “Nếu chấp nhận thông điệp này…- thì con người …sống trên ranh giới của một thế giới xa lạ. Một thế giới phớt lờ âm nhạc, cũng như dửng dưng với những hy vọng, những đau khổ và vi phạm của con người.”    

                   Tiến sĩ Becker nhận xét rằng thế giới quan của Monod “…rõ ràng không có định hướng và mục đích nào. Chỉ là những ngẫu nhiên: …những ngẫu nhiên mù quáng. Khoa học thế tục chủ yếu diễu hành theo nhịp điệu riêng và thờ phượng tại bàn thờ của nó, tụng những câu kinh rất giống với Monod.” 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nếu chủ nghĩa duy vật nghĩ rằng quá khứ cho chúng ta sự sống nhờ một cú thảy xúc xắc, vậy nó nghĩ tương lai sẽ diễn ra thể nào? 

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Becker trả lời: “Sự tuyệt chủng vì các trật tự bị phá vỡ, có lẽ là như vậy, nếu chúng ta chờ đủ lâu. Nguồn năng lượng chính của vũ trụ cạn kiệt, và cuối cùng mọi thứ sẽ biến mất, tiêu tan đi sau một luồng hơi của sự ngẫu nhiên cực độ. Về một phương diện nào đó, tôi cho rằng vẫn có một sự công bằng rõ ràng trong tất cả những điều này – đó là từ ngẫu nhiên chúng ta có, và bởi ngẫu nhiên chúng ta không còn nữa.”  

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nếu một người theo chủ nghĩa duy vật không muốn cái chết bởi sự phá vỡ các trật tự, thì người đó có thể chọn thảm sát hạt nhân hoặc nỗi đau đớn của việc bị giẫm đạp tập thể, hay nạn đói toàn cầu.

 

GIÁO SƯ:    Tiến sĩ Becker trả lời: “Các viễn cảnh có thể thay đổi, nhưng điểm cốt yếu luôn luôn không đổi. Nếu con người hoàn toàn cô độc trong vũ trụ, thì tương lai gần như không hứa hẹn chút hy vọng nào.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Monod kết luận cuốn Chance and Necessity bằng cách nói rằng: “Cuối cùng con người cũng biết rằng mình cô độc giữa vũ trụ mênh mông quạnh quẽ, nơi mình đã vô tình xuất hiện. Đích đến, hay nhiệm vụ của con người cũng không được giải thích rõ ràng. Vương quốc sáng láng trên cao hay tối tăm bên dưới, đó là sự chọn lựa của con người.”  

 

GIÁO SƯ:    Tiến sĩ Becker đáp lại: “Nhưng điều thật éo le là, con người sẽ lựa chọn như thế nào? Hay, nói như vậy, thậm chí làm thế nào con người có thể phân biệt được đâu là ‘ở trên’ và đâu là ‘ở dưới’? …Nếu con người nhìn nhận chính mình theo cách của Monod, thì họ không thể phân biệt được giá trị nào. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở nên giá trị.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Sự thay thế hiệu quả duy nhất cho các giá trị đạo đức trong một vũ trụ vô thần như vậy chỉ có thể là sự phát triển của một loại nhóm người có đặc quyền đưa ra các quyết định.  

 

GIÁO SƯ:    Tiến sĩ Becker nhất trí: “Monod bảo chúng ta rằng để đạt đến một xã hội vững bền, cần có ‘một loại thẩm quyền toàn cầu nào đó.’ Và Ngài Francis Crick, một nhà sinh học phân tử đoạt giải Nobel khác, viết rằng: ‘Một nhóm người nào đó nên quyết định ai sẽ có nhiều con, và ai có ít con. Bạn phải quyết định ai sẽ được sinh ra.’”

                   Becker phản đối: “…Chúng ta cần bao nhiêu chế độ độc tài nữa mới nhận ra nơi những thế lực đó sẽ dẫn chúng ta đến?”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Vậy là nếu con người chỉ là một loài khỉ không đuôi trần trụi, chúng ta sẽ đi đến kết cục gồm một quá khứ không mục đích, một tương lai không hy vọng, và một hiện tại không có giá trị thật nào để theo đuổi.  

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Becker nói: “Đó là hậu quả hợp lý cho một thế giới quan chỉ nhận biết những gì có thể quan sát và đo lường được trong phòng thí nghiệm. Đó là triết lý đặt con người ở vị trí chỉ cao hơn loài khỉ không đuôi có một bậc.”  

                   “Cứ thờ phượng tại nơi bàn thờ đó nếu quý vị muốn, nhưng phải biết mình đang thờ phượng điều gì. Hãy nhận ra hố tuyệt vọng nằm ngay sau bàn thờ đó, và hãy lắng nghe kỹ lời kinh người hành lễ đang đọc: ‘Một thế giới phớt lờ âm nhạc của con người, dửng dưng trước những hy vọng…cô độc giữa vũ trụ mênh mông quạnh quẽ, với đích đến và nhiệm vụ không được giải thích rõ ràng.’”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nếu tôi không thích thú với lời giải thích này lắm, thì có cách hiểu nào khác không?

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Becker có tin tốt lành: “Quý vị không phải miễn cưỡng chấp nhận một thế giới quan bắt đầu chỉ bằng tình cờ và kết thúc chỉ bằng tuyệt vọng. Có một chọn lựa khác. Cách chọn lựa Cơ đốc nói rằng: ‘Con người cao cấp hơn loài khỉ không đuôi, và không chỉ đơn giản là một đống hóa chất,…

                   “...Thế giới quan Cơ đốc…không bắt đầu với những tình cờ nhưng với Đức Chúa Trời. Nó kết thúc không bằng thất vọng nhưng bằng hy vọng. Và những câu kinh Cơ đốc khác hẳn! Hãy lắng nghe những cảm xúc tuôn tràn của trước giả Thi Thiên (8:3-5):  

                             Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa,

                             Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,

                             Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?   

                             Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?

                             Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,

                             Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

                            

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Vậy, Kinh Thánh trả lời rằng loài người không phải là một loài khỉ không đuôi trần trụi. Nhưng được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời yêu con người nhiều đến mức đã dựng nên con người chỉ “kém các thiên sứ một chút.”  

 

GIÁO SƯ:    Nhạc tang lễ của Monod và Thánh ca của tác giả Thi Thiên khác nhau nhiều đấy chứ, phải không?

 

GIÁO SƯ:    Chúng ta sẽ tiếp tục với những phân tích của giáo sư Becker trong chương trình tới.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Sự sống được hình thành như thế nào? Có người nói một chuyên gia là người biết nhiều hơn và...
Vũ trụ có biết chúng ta sẽ có mặt không?
Khi Đức Chúa Trời đăng nhập Đức Chúa Trời cũng muốn “đăng nhập” vào cuộc đời của chúng...
Sóng siêu âm của loài dơi Chúng ta có thể tóm tắt bằng cách nói rằng, nhiều nhà khoa...
Cát trong trục hộp khuỷu Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, chính là sách hướng dẫn...
Hai bàn thờ Điều một số người đã phớt lờ như một ‘giả định không cần...
   Đăng nhập | Đăng ký