Quyền bính

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Bạn nghĩ đến điều gì khi nghe hai tiếng “quyền bính” hay “quyền hành”? Nhìn trên bình diện con người, chúng ta thấy người này có quyền nọ, người kia có quyền khác, và có vẻ như họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Lãnh đạo các cường quốc thậm chí dường như có quyền làm những việc có thể thay đổi cả cục diện thế giới. Lịch sử cho thấy nhiều chính quyền đã hành xử một cách sai trái, áp bức người dân, bách hại Hội thánh của Đức Chúa Trời, v.v… Chứng kiến thực tế này, đôi khi chúng ta thắc mắc: Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài có đang nắm quyền hay không? Đây là điều chúng ta sẽ được nghe trong cuộc đối thoại sau giữa anh LợI và anh Thân. Mời quý vị cùng theo dõi.

 

LợI: Lãnh đạo mấy cường quốc ngày nay có ảnh hưởng lớn quá, phải không anh Thân? Tôi thấy quyết định của lãnh đạo các nước thuộc nhóm G8 chẳng hạn luôn có những tác động nhất định lên tình hình thế giới.

THÂN: Đúng vậy. Nhưng đâu phải chỉ ngày nay, mà xưa nay vẫn vậy. Suốt lịch sử nhiều đế quốc đã từng làm mưa, làm gió trên khắp thế giới, ảnh hưởng đến số phận của biết bao nhiêu quốc gia, dân tộc khác. Tuy nhiên điều chúng ta cần lưu ý hơn, đó là các ảnh hưởng đó chỉ nhất thời mà thôi. Đức Chúa Trời cho họ được dấy lên, nhưng rồi Ngài cũng hạ họ xuống.

LợI: Nói cách khác, quyền hành mà người ta có được là do Chúa ban?

THÂN: Chính xác. Cựu ước có nhiều chỗ nói về quyền bính của Đức Chúa Trời. Điều tôi thấy quan ngại là đôi khi người ta – không chỉ những người chưa tin, mà cả tín đồ nữa… Đôi khi chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời vẫn đang nắm quyền.

LợI: Nhìn tình hình thế giới, như các cuộc chiến đang diễn ra, các nan đề đang gặp phải – người ta thường quên rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị.

THÂN: Cho nên tôi rất lo ngại về điều này. Chắc anh còn nhớ cách đây mấy tuần chúng ta có nói về nhà cầm quyền.

LợI: Vâng, nhớ chứ. Chúng ta có nói rằng dầu cho chính phủ nào đang điều hành thì Đức Chúa Trời vẫn dạy chúng ta phải làm những công dân tốt.

THÂN: Khi bàn đến vấn đề trên, chúng ta có nói đến thư Rô-ma chương 13. Còn hôm nay, khi nói về quyền năng của Đức Chúa Trời, tôi thấy cũng tương tự như vậy.

LợI: Ý anh là thế nào?

THÂN: Tức là, dầu cho chính quyền nào có đang điều hành, dầu chúng ta có nghĩ thế nào về vô số những nan đề  nhân loại đang gặp phải – thì Đức Chúa Trời vẫn là Đấng toàn năng. Cuối cùng rồi Ngài sẽ làm thành ý muốn của Ngài qua cách mà thế giới này đang được người ta điều hành.

LợI: Tôi hiểu ý anh rồi. Nhưng đôi khi tôi thấy phải trải qua một thời gian dài ghê lắm.

THÂN: Đúng vậy. Đôi khi Ngài phải mất đến cả trăm năm. Chẳng hạn, chúng ta đọc thấy trong Kinh thánh rằng có những lúc hoàn cảnh đã khiến dân Y-sơ-ra-ên thắc mắc không biết Đức Chúa Trời có còn nắm quyền nữa chăng. Và rồi Đức Chúa Trời đã ban cho họ một lời tiên tri mà có thể cả ngàn năm sau lời tiên tri đó mới được ứng nghiệm.

LợI: Các tiên tri đã đúng khi nhắc cho dân sự Chúa là đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời chậm trễ, mà là Ngài chỉ đợi cho đúng thời điểm thôi.

THÂN: Tôi cũng thường nhắc nhở mọi người như vậy, vì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều phải ứng nghiệm. Cuối cùng rồi thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm thành từng lời hứa của Ngài.

LợI: Điều này nhắc tôi nhớ lại điều mà tôi đã hỏi cha tôi (ông làm mục sư giáo phái Luther). Khi còn bé, tôi rất bâng khuâng khi đọc một cuốn sách nói về một mục sư ở Đức bị bắt và bị tra tấn.

THÂN: Nhiều nơi hiện nay các tôi con Chúa vẫn còn phải chịu như vậy.

LợI: Tôi hỏi cha tôi: Nếu chính quyền loại ấy lên nắm quyền ở đất nước này thì không biết con có đủ đức tin để chịu đựng cảnh tra tấn đó không nữa. Con có sẽ trung tín với Chúa không? Con không chắc mình đủ mạnh mẽ.”

THÂN: Cha anh trả lời thế nào?

LợI: Cha tôi cười, đáp lại tôi rất đúng, theo tinh thần Kinh thánh. Lúc ấy, tôi không ý thức được, nhưng sau đó tôi hiểu điều ông nói.

THÂN: Ông nói sao?

LợI: “LợI này, Đức Chúa Trời không hứa ban cho con đức tin mạnh mẽ ngay lúc này. Nhưng chính lúc mà con cần đến, nếu con kêu cầu Ngài, thì Ngài sẽ ban đức tin cho con.” Lời ấy làm an lòng tôi rất nhiều. Anh xem đấy, khi bị ra lệnh – giống như những tín đồ trong cuốn sách – phải chối bỏ Đức Chúa Trời, nếu không sẽ bị xử bắn, thì liệu anh có đủ đức tin để đáp: “Tôi vẫn tin Đức Chúa Trời” không?

THÂN: Điều mà cha anh nói rất đúng. Trong hoàn cảnh bình thường, thật khó tưởng tượng chúng ta sẽ có đủ can đảm xưng nhận đức tin của mình. Nhưng khi cám dỗ xảy ra, khi thử thách đến, nếu anh hướng lòng về Chúa thì chính Lời Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho anh đức tin mà anh cần. Ngài sẽ ban sức anh cần để có thể thắng hơn cám dỗ. Đó là lời hứa thật tuyệt vời. Ngài toàn tri! Ngài toàn năng! Ngài biết anh cần gì, và Ngài làm được mọi sự. Hiểu được như vậy thật sung sướng.

LợI: Anh có thể nêu lên trường hợp nào đó trong Kinh thánh để minh họa điều mình đang bàn ở đây không?

THÂN: Tôi nghĩ chúng ta có thể xem trong Kinh thánh Cựu ước. Trong sách Đa-ni-ên chẳng hạn. Anh có nhớ trường hợp Đa-ni-ên được gọi để giải chiêm bao không?

LợI: Hình như anh muốn nói đến chương 4?

THÂN: Đúng vậy. Ở đây, chúng ta đọc thấy có một vua tên là Nê-bu-cát-nết sa, một trong những tên tuổi lớn trong Kinh thánh. Và Đa-ni-ên đã cho vị vua này biết Đức Chúa Trời sẽ làm cho ông ta mất hết quyền lực…

LợI: Khoan, để tôi lật ra sách này đã… Đa-ni-ên chương 4.

THÂN: Anh có thể đọc từ câu 28.

LợI: Tôi đọc đây: “Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Khi khỏi mười hai tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Ba-by-lôn, thì cất tiếng mà nói rằng: Ðây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?

THÂN: Anh thấy đấy, đây là những lời kiêu căng, tự phụ đang nổi dậy trong vua Nê-bu-cát-nết-sa. Ông nghĩ mình thật tài ba, giỏi giang.

LợI: Tôi nghĩ chúng ta nên đọc ngược lên phía trên một chút, trong câu 25. Phải nói trước đó Đa-ni-ên đã cảnh báo vị vua này rằng: “Không chỉ vua sẽ ngã bệnh, mà vua còn sẽ bị đuổi ra ngoài sống giữa vòng thú hoang. Vua sẽ ăn cỏ giống thú vật. Bảy kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết Đấng Rất Cao đang tể trị trên vương quốc con người và ban nó cho ai tùy ý Ngài.”

THÂN: Đó chính là lời cảnh báo mà Đa-ni-ên long trọng rao báo cho Nê-bu-cát-nết-sa, nhưng dĩ nhiên vua này không quan tâm. Và rồi ngay trong thế hệ của những người đồng thời với mình, lời tiên tri đã ứng nghiệm. Ở đây, chúng ta đọc thấy Nê-bu-cát-nết-sa đã bị đuổi ra khỏi giữa loài người và ăn cỏ giống như bò. Thân thể ông bị dầm sương móc từ trời cho đến khi râu tóc ông mọc ra như lông chim ưng, và móng tay, móng chân của ông dài ra như móng vút chim chóc.

LợI: Đúng là trong chương 4 của sách Đa-ni-ên chúng ta thấy được quyền hành của Đức Chúa Trời, chống lại một người đang tự nhắc mình lên vị trí của Chúa.

THÂN: Trường hợp này cũng nhắc tôi về vua Hê-rốt. Hê-rốt Đại đế là một người thích xây dựng. Tôi vừa mới từ Xứ Thánh trở về, sau khi dẫn một đoàn tham quan đến đó. Và một trong những điều mà anh có thể thấy tại Y-sơ-ra-ên ngày nay là những lâu đài, cung điện do Hê-rốt tự thiết kế cho mình.

LợI: Nghe nói đền thờ Giê-ru-sa-lem thời Chúa Jê-sus cũng do ông ta xây dựng nên.

THÂN: Đúng vậy. Có một công trình khác gần Bết-lê-hem – chỉ cách thị trấn này khoảng 5km. Từ thị trấn này anh có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó là một ngọn núi có đỉnh bằng phẳng. Thật ra nó giống như một núi lửa, ngoại trừ đỉnh núi là phẳng hoàn toàn – như thể cái chóp đã bị cắt đi. Hê-rốt đã cho khoét đi phần đất đá bên trong ngọn núi – không sâu lắm, xuống khoảng chừng 12 cho đến 24 mét – và tại đó ông đã làm cho mình một ngôi đền. Một trong những cung điện mùa hè của Hê-rốt tọa lạc tại đây. Cũng giống như Nê-bu-các-nết-sa trong Đa-ni-ên chương 4 này, Hê-rốt muốn tôn mình lên làm Đức Chúa Trời.

LợI: Thật là cao ngạo!

THÂN: Và một điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là theo như lịch sử ghi lại, vua Hê-rốt này cũng phải trả giá.

LợI: Tôi nghe nói Hê-rốt đại đế rất dễ bị kích động! Ông ta đã giết cả vợ, con mình.

THÂN: Đúng vậy. Ông ta rất sợ những người dưới quyền sẽ làm hại mình, nên ông ta thường xuyên di chuyển khắp nơi. Ông ta có đến 6, hoặc 7 cung điện. Tôi đã được xem qua mấy cái. Ngay trên bờ sông Giô-đanh ông ta cũng có một cung điện, và tôi đã có dịp nhìn thấy. Kết luận rút ra ở đây là ông ta lúc nào cũng lo sợ, nên chẳng bao giờ thấy vui thỏa. Ngày nay thậm chí người ta cũng chẳng biết ông ta được chôn cất tại đâu. Ông ta kín đáo vô cùng. Ông ta liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác để được an toàn.

LợI: Cuộc đời như vậy thật khôn khổ, chứ có sung sướng gì.

THÂN: Ông ta muốn làm Đức Chúa Trời. Điều thú vị ở đây là Đức Chúa Trời thật, Chúa Cứu Thế Jê-sus, đã được trinh nữ Ma-ri sinh ra chỉ cách cung điện Hê-rốt của ông ta mấy cây số.

LợI: Đúng là hoàn toàn tương phản. Trong lúc Hê-rốt là con người muốn tự nhấc mình lên làm Đức Chúa Trời thì chỉ cách đó mấy cây số về phía tây, tại Bết-lê-hem, Đức Chúa Trời lại mang lấy hình người, đó là Chúa Cứu Thế Jê-sus, Chúa chúng ta!

THÂN: Như vậy, chúng ta đã điểm qua những trường hợp minh họa cho quyền bính của Đức Chúa Trời. Đến đây, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục xem thêm một chút sách Đa-ni-ên ở đây. Chẳng hạn, Đa-ni-ên, chương 5.

LợI: Chương này ký thuật câu chuyện về vua Bên-sát-xa

THÂN: Vâng. Vua Bên-sát-xa (một vua khác) đang dự bữa đại tiệc. Thế rồi có một bàn tay xuất hiện giữa không trung, tiến gần đến vách tường và viết điều gì đó lên tường này.

LợI: Trong câu 25 ghi lại lời đó là “Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin.

THÂN: Theo lời giải thích của Đa-ni-ên thì lời này có nghĩa là “đã bị cân trên bàn cân và thấy còn kém thiếu.” Nói cách khác, vua nghĩ mình thật vĩ đại, mình đang nắm quyền, nhưng sự thật là vua chỉ là một lãnh đạo nhỏ bé và chẳng có quyền gì trên thế giới này cả

LợI: Đức Chúa Trời mới là Đấng thực sự nắm quyền.

THÂN: Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng mọi nền văn minh trên thế giới, khi họ trở nên bại hoại và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thì đến một lúc nào đó, Ngài sẽ “ngắt dòng” và bảo, chẳng hạn: “Đã đến lúc La-mã đế quốc suy vong.” “Đã đến lúc đế quốc Ai Cập sụp đổ.” “Đã đến lúc các đế chế châu Âu tàn lụi.”

LợI: Đây là một lời cảnh báo, không chỉ cho các quốc gia hùng mạnh, mà cho mọi dân tộc nào nào ngày nay đang kiêu ngạo gạt bỏ Đức Chúa Trời sang một bên, chống đối Ngài, có nếp sống đạo đức ngày càng băng hoại.

THÂN: Vâng, cho nên tôi hy vọng dân tộc chúng ta cũng sẽ quay về với Chúa. Tôi rất muốn Ngài ban phước cho dân tộc mình. Ngài phán hứa nếu chúng ta ăn năn quay trở về với Ngài, thì Ngài chắc chắc ban phước cho chúng ta. Đó chính là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta trung tín với Ngài.

LợI: Tóm lại, quyền bính của Đức Chúa Trời là thật! Tình yêu và lòng thương xót của Ngài cũng thật. Ngài đã chứng tỏ điều đó khi sai Con của Ngài là Chúa Jê-sus đến trần gian làm Cứu Chúa chúng ta.

THÂN: Chính xác. Đức Chúa Trời yêu thương anh, yêu thương tôi, yêu thương mọi người và Ngài muốn chúng ta sống trong cõi đời đời với Ngài. Cho nên, nếu ai chưa tin nhận Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jê-sus thì người đó cần làm như vậy, để được tha tội và sống trong cõi đời đời với Chúa.

 

Người xướng ngôn:  Đức Chúa Trời đang nắm quyền. Điều này là một thực tế được Kinh thánh khẳng định và được lịch sử chứng minh. Mọi quyền hành mà người ta có đều do Đức Chúa Trời ban cho, và Ngài có thể thu hồi lại khỏi tay họ khi Ngài muốn. Một điều nữa mà chúng ta, đặc biệt là các con dân Chúa, không được quên, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời luôn được thành, bất chấp thế lực trần gian có lớn mạnh đến đâu. Do đó, chúng ta đừng ngã lòng, mà hãy cứ vững tâm hầu việc Ngài, trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Chương trình Lời Sống mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Sự nguyền rủa rong Kinh thánh cũng có trường hợp tương tự, đó là luật...
Ngoại giáo Ngày nay, các phong trào bảo vệ môi trường đang phát triển...
Ăn năn - 2 Trong sinh hoạt hàng ngày của người tín đồ, mối tương giao...
Ăn năn - 1 Các thi thiên được dùng như là thánh ca trong các nhà hội...
Sa ngã Trong suốt chiều dài lịch sử đã có rất nhiều biến cố xảy ra...
Sự sáng tạo Những tiến bộ của văn minh nhân loại cùng những bước tiến...
   Đăng nhập | Đăng ký