Thân thể

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Người ta có nhiều cách nhìn khác nhau về thân thể của mình, nhưng nói chung có hai thái độ chính. Một thái độ quá xem trọng thân thể này, đến độ tôn sùng nó, chìu chuộng nó, chăm chút cho nó đủ điều và tìm cách thoả mãn mọi đòi hỏi của nó. Thái độ thứ hai rơi vào thái cực ngược lại, là xem thường thân thể này, xem nó là xấu, là ác, cần phải áp chế nó qua việc kiêng ăn, ép xác, v.v… Cả hai thái độ trên đều không đúng với những gì Kinh thánh dạy. Vậy, đâu là thái độ phù hợp theo Kinh thánh? Người theo Chúa phải có cái nhìn thế nào về thân thể của mình? Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình sau đây để có câu trả lời.

 

Thế: Anh Văn ơi, có nhà không?

 

Văn: Ai vậy cà? Ái chà, chào anh Thế. Đi đâu đây?

 

Thế: Qua thăm anh chị chứ đi đâu nữa. Chị nhà lúc này đã vui chưa?

 

Văn: Cám ơn anh, bả khá nhiều rồi. Nhờ vậy mới đỡ lo chứ không thì… Mời anh ngồi uống nước.

 

Thế: Cám ơn anh. Anh đang làm gì đó?

 

Văn: À, tôi đang đọc Kinh Thánh, sách Hê-bơ-rơ. Sao có nhiều chỗ khó hiểu quá anh Thế.

 

Thế: Vâng, đây là một trong những sách khó nhất của Tân ước mà, nhưng sâu sắc lắm.

 

Văn: Nhân đây, nhờ anh giải thích hộ tôi mấy câu mà tôi đang đọc.

 

Thế: Chỗ nào vậy anh Văn?

 

Văn: Hê-bơ-rơ chương 10, câu 5 đến câu 7. Để tôi đọc anh nghe: “Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến. Trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.” Hình như mấy câu này trích từ Cựu ước?

 

Thế: Đúng rồi – nó được trích từ Thi thiên, và chỉ về Chúa Cứu Thế. Trong Cựu ước nói chung, và Thi thiên nói riêng, có rất nhiều chỗ nói về Chúa Jê-sus.

 

Văn: Như vậy, “tôi” trong mấy câu này chỉ về Chúa Jê-sus?

 

Thế: Vâng. Nó nói đến sự nhập thể của Ngài, trong đó Đức Thánh Linh khiến trinh nữ Ma-ri thụ thai và sanh một Bé Trai. Con trai này vừa là một con người hoàn toàn, cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Nói cách khác, Chúa Cứu Thế Jê-sus có hai bản chất. Ngài vừa là Đức Chúa Trời thật sự – vâng, Ngài vẫn luôn là Đức Chúa Trời chân thật và sẽ luôn như vậy. Nhưng trong sự nhập thế, bên cạnh thần tánh của mình, Ngài cũng mang lấy hình hài con người –thân xác con người. Đây là một thân xác toàn vẹn vì nó không phải là kết quả của sự thụ thai thông thường…

 

Văn: Ý anh muốn nói sự thụ thai do kết hiệp giữa một người nam và một người nữ?

 

Thế: Đúng vậy. Đây không phải là một sự thụ thai như mọi người khác ở trần gian, mà là một sự thụ thai bởi Thánh Linh. Đức Thánh Linh đến trên Ma-ri và khiến nàng thụ thai, và nàng sinh ra Chúa Cứu thế Jê-sus.

 

Văn: Từ “thân thể của Chúa Cứu thế” mà chúng ta hay nghe Kinh thánh nói đến có phải chỉ thân thể vật lý này của Chúa Jê-sus không?

 

Thế: Vâng, có lẽ chúng ta cũng nên tìm hiểu qua về cụm từ này. Hiển nhiên trước hết cụm từ này có thể hiểu là thân thể tự nhiên của Chúa Jê-sus. Đây chính là hài nhi Jê-sus do trinh nữ Ma-ri sinh ra - với một thân thể tự nhiên giống y hệt như con người chúng ta, trừ ra một điều. Đó là nó không có tội. Không có tội lỗi trong Chúa Jê-sus.

 

Văn: Ngoài nghĩa này thì còn nghĩa nào khác nữa?

 

Thế: Nó cũng có thể là thân thể siêu nhiên của Ngài. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ này để chỉ về thần tánh của Ngài – vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người.

 

Văn: Như vậy là có hai nghĩa?

 

Thế: Còn một nghĩa thứ ba nữa trong Tân ước. Với nghĩa thứ ba này thì đây là một từ ngữ mầu nhiệm. Nó chỉ về Hội Thánh của Chúa Cứu thế. Hội Thánh bao gồm những người tin Chúa Jê-sus ở khắp mọi nơi, không phân biệt chủng tộc, giáo phái.

 

Văn: Chỗ nào trong Tân ước dùng cụm từ “thân thể Chúa Cứu thế” để chỉ về Hội Thánh vậy anh Thế?

 

Thế: Đó là trong thư Ê-phê-sô. Nó được dùng để nói lên sự kiện là trên đất hiện nay, dân sự Đức Chúa Trời chính là các chi thể của Ngài. Chúng ta đang thực hiện công việc của Chúa Cứu thế, như chúng ta phải yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau, v.v… Và Chúa Cứu thế Jê-sus chính là đầu của thân thể, tức Hội Thánh Ngài.

 

Văn: Chúa Cứu thế là đầu Hội Thánh, và Hội Thánh là thân thể Ngài.

 

Thế: Đúng vậy. Nhân nói về thân thể Chúa Cứu thế, chúng ta cũng nên tìm hiểu qua về thân thể của chính chúng ta – thân xác mà chúng ta hiện đang có đây.

 

Văn: Vâng, tôi cũng đang muốn biết Kinh thánh dạy chúng ta điều gì về thân thể của mình.

 

Thế: Trước hết, phải nói là tất cả các tôn giáo trần gian đều xem thân thể này là xấu xa. Họ đề cập đến thân thể như thể nó là thứ mà anh phải tìm cách thoát ra, phải áp chế, phải trừ khử. Chỉ có Cơ-đốc giáo tin rằng thân thể là tốt lành, vì chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thân thể này.

 

Văn: Nhưng Kinh thánh cũng dạy là thân thể chúng ta đã bị ô uế vì tội lỗi mà?

 

Thế: Vâng, thân thể thiên nhiên chúng ta đã bị hư hoại, bị tội lỗi làm cho ô uế, do đó điều ác trong xác thịt này là thật, và nó đã phá hỏng công trình sáng tạo này của Đức Chúa Trời. Có thể nói như vậy. Nhưng sự tha thứ của Ngài đã phục hồi lại thân thể của chúng ta và liên hiệp nó với Chúa Cứu thế, và Đức Chúa Trời sẽ cứu thân thể này.

 

Văn: Ngài không chỉ cứu linh hồn, mà còn cứu cả thân thể của chúng ta nữa?

 

Thế: Vâng. Thân thể con người chúng ta hiện có đây trong tương lai sẽ ở trong cõi vĩnh hằng. Đó có thể là hỏa ngục dành cho người không tin, hoặc thiên đàng dành cho người đã tin nhận Chúa Cứu thế. Thân thể chúng ta, là con dân Chúa, sẽ được cứu. Khi sống lại từ cõi chết, thì nó sẽ được vinh hiển. Tức là nó sẽ thoát khỏi những ảnh hưởng của tội lỗi. Không còn những khiếm khuyết. Không còn bệnh tật. Đó là lý do vì sao trên thiên đàng không có sự chết.

 

Văn: Hạnh phước thật!

 

Thế: Sẽ không có điều gì làm ô uế hay hư hoại công trình sáng tạo này của Đức Chúa Trời – tức thân thể chúng ta, trong bản chất vinh hiển của nó. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể diễn giải thêm về tình trạng này, vì thành thật mà nói thì chúng ta không biết nhiều. Tôi vẫn thường nghĩ rằng nếu như chúng ta biết hết mọi sự vinh hiển ở thiên đàng, những điều tuyệt vời đang chờ đợi mình ở đó, thì chắc chúng ta sẽ bị cám dỗ kết thúc cuộc sống mình nhanh chóng. Làm như vậy hẵn không đúng chút nào, không đẹp lòng Chúa chút nào. Cho nên, chúng ta chỉ biết một cách hạn chế những điều này, nhưng dù sao chúng ta cũng hiểu được thân thể trọn vẹn nghĩa là thế nào.

 

Văn: Như vậy, trên thiên đàng không còn khóc lóc, đau buồn. Còn thân thể chúng ta sẽ được vinh hiển.

 

Thế: Và nó sẽ được kết hợp lại với linh hồn, với tâm linh chúng ta. Chúng ta sẽ được ở với Đức Chúa Trời mãi mãi.

 

Văn: Vậy chúng ta cần có thái độ thế nào đối với thân thể của mình, anh Thế?

 

Thế: Trong Tân ước dạy chúng ta rất rõ về điều này. Chẳng hạn, trong phân đoạn Kinh thánh nói về Tiệc Thánh, tức 1 Cô-rinh-tô chương 11. Nó cho biết thân thể chúng ta đã trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Rằng, đang khi chúng ta hiện vẫn còn sống trên đất này – thì Chúa Cứu thế đã bước vào sống bên trong chúng ta. Đó chính là biến cải. Đó chính là đức tin. Tức là thân thể chúng ta trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống.

 

Văn: Đây là một cách hiểu hoàn toàn mới mẻ về thân thể chúng ta. Thân thể vốn hèn mạt này mà lại trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời!

 

Thế: Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng nó không thuộc về chúng ta nữa, cho nên không phải chúng ta muốn sử dụng thế nào cũng được; mà nó đã thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài đã mua chuộc chúng ta. Ngài đã đến và sống trong chúng ta. Khi chúng ta nhận bánh và chén – điều này mang một ý nghĩa trọng đại, đó là chúng ta nhận lấy Chúa Cứu thế Jê-sus, Ngài sống trong chúng ta.

 

Văn: Ngài là sự sống của chúng ta?

 

Thế: Vâng. Và trong một thư tín của mình, thánh Phao-lô đã nói: “Hãy mặc lấy Chúa Cứu thế Jê-sus. Hãy có đồng một tâm tình như Ngài đã có.” Nói cách khác, chúng ta phải phản ánh Chúa Jê-sus, Đấng sống trong chúng ta và làm một chứng nhân bằng xương bằng thịt cho thế giới qua hành động yêu thương, hành động thương xót, hành động tha thứ của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta cư xử với ai đó bằng tình yêu thương, chẳng hạn chia xẻ với những người nghèo thiếu, giúp đỡ những người gặp khó khăn, tức chúng ta chúng ta đang thể hiện việc làm yêu thương do Chúa Jê-sus, Đấng sống trong chúng ta, làm ra.

 

Văn: Thật là hay! Những gì anh vừa mới nói giúp tôi hiểu một cách mới về thân thể của mình và biết phải dùng nó thể nào để tôn vinh Đức Chúa Trời.

 

Thế: Anh biết không, tôi rất vui sướng bất cứ lúc nào tôi thấy dân sự Đức Chúa Trời hiểu được điều này và bắt đầu lớn lên trong sự hiểu biết ấy, tức là không phải chỉ sự thờ phượng của chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, mà thật sự cả việc chúng ta làm nữa. Dầu họ có tài cán gì, khả năng gì, học thức thế nào, được đào tạo ra sao, thì tất cả những điều đó cần phải được sử dụng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 

Văn: Tôi có thể áp dụng những gì anh vừa nói vào thực tế cuộc sống như thế nào?

 

Thế: Anh cần có một cách nhìn hoàn toàn mới về việc mỗi sáng mình thức dậy và đối mặt với một ngày mới. Nó không phải là thêm một ngày lao nhọc. Nó không phải là “Chà, lại thêm một ngày, như mọi ngày” mà nó là một cơ hội nữa để sử dụng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó đem lại sự hứng thú mới cho cuộc đời của anh – cả một nguồn lực mới, một ước vọng mới, một mục tiêu mới về ý nghĩa cuộc sống.

 

Văn: Đó là sống để tôn vinh Đức Chúa Trời?

 

Thế: Đúng rồi. Tôi hy vọng khi biết điều này, anh sẽ xem xét lại đời sống mình, để biết mình chỉ đang sống cho qua ngày, hay là đang sống một cách hào hứng vì biết rằng thân thể, cũng như linh hồn mình, thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài đã cứu chuộc anh và thời gian còn lại của anh trên đời này, dầu còn những khó khăn, phiền muộn – đó là điều chắc chắn, vì chúng ta vẫn còn ở trần gian. Nhưng mỗi ngày, anh hãy xin Đức Chúa Trời đến sống bên trong anh, để thêm sức cho anh, và giúp anh hiểu biết một cách mới mẻ về thân thể của mình, để rồi mọi điều gì thuộc về anh – thân thể, tâm trí, v.v… sẽ được dùng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Để anh luôn nhớ rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, để anh sẽ chọn hầu việc Ngài và tôn cao Ngài trong mọi việc anh nói và làm.

 

Người xướng ngôn: Thân thể của loài người, nhất là thân thể của người tín đồ Chúa Cứu Thế, rất có giá trị không phải chỉ vì nó đã được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài, mà nó còn là đền thờ của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chúng ta cần phải tôn trọng thân thể mình và sử dụng nó theo ý muốn của Ngài. Kinh thánh chép trong 1 Cô-rinh-tô 6:19-20: “Anh em không biết thân thể anh em là Đền Thờ Thánh Linh và Ngài đang sống trong anh em sao? Thượng Đế đã ban Thánh Linh cho anh em nên anh em không còn thuộc về chính mình nữa. Anh em đã được Thượng Đế chuộc với giá rất cao nên hãy dùng thân thể tôn vinh Ngài.” Kính chào tạm biệt và hẹn gặp quí thính giả lần đến.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Trầm cảm Trầm cảm là điều bình thường trong đời sống. Nhưng nếu...
Tình trạng căng thẳng Căng thẳng, hay “stress”, là một tình trạng phổ biến nơi...
Sự chết Các chuyên gia cho biết mọi người đều có cảm giác sợ, nhất...
   Đăng nhập | Đăng ký