Thư gửi các Hội thánh

 

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Nếu đã đọc qua Kinh thánh thì chắc đa số chúng ta đều biết bảy bức thư mà Chúa gửi cho các Hội thánh trong vùng Tiểu Á vào thời kỳ đầu của kỷ nguyên Cơ-đốc được ghi lại trong sách Khải huyền. Mặc dầu các Hội thánh này tồn tại cách nay đã lâu và ở trong những hoàn cảnh rất khác với chúng ta ngày nay, nhưng những vấn đề họ gặp phải cũng có nhiều điểm giống như Hội thánh thời nay ở nhiều nơi. Vì vậy, các nội dung được đề cập trong các bức thư gửi bảy Hội thánh này vẫn còn giá trị cảnh tỉnh, dạy dỗ, cũng như khích lệ chúng ta. Trong phần tiếp theo đây, anh VĂN và anh THÂN sẽ lược qua các bức thư này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

VĂN: Anh THÂN này, lâu nay mình tôi thấy mình đã bàn đến nhiều vấn đề ở nhiều sách khác nhau trong Kinh thánh. Nhưng tôi cũng để ý một điều là hình như mình chưa bao giờ nói gì về sách Khải huyền của sứ đồ Giăng cả.

THÂN: Vâng, tôi biết. Sở dĩ như vậy là vì ngôn ngữ có tính hình bóng của Khải huyền hơi khó hiểu. Chẳng mấy ai có thể biết đích xác nhiều vấn đề được nói đến trong sách này. Tuy nhiên, nếu anh muốn thì hôm nay chúng ta có thể lượt qua vài chỗ trong Khải huyền. Thật ra thì không phải chỗ nào cũng khó hiểu. Có những phần ý nghĩa khá rõ ràng, như chương thứ hai và thứ ba chẳng hạn.

VĂN: Hình như hai chương này ghi lại bảy bức thư gửi các Hội thánh mà ông Phao-lô đã thành lập trong vùng Tiểu Á thời đó, đúng vậy không, anh THÂN?

THÂN: Đúng rồi, và thật ra một số Hội thánh này vẫn còn những di tích lưu lại đến ngày nay. Chẳng hạn, di tích của Hội thánh Ê-phê-sô.

VĂN: Đi lại nhiều chắc anh đã đến địa điểm này rồi?

THÂN: Vâng, cách đây mấy năm tôi may mắn được đến xem toàn bộ vùng Ê-phê-sô. Tôi có dịp đi từ đầu một con đường lớn, có thể gọi đây là con đường chính, chạy qua tất cả các ngọn đồi nơi thành Ê-phê-sô tọa lạc. Tôi đi suốt con đường từ mút đầu này đến nơi trước đây là bến cảng. Ngày nay đường không dẫn đến tận bờ cảng vì nó đã bị san lấp, và vì vậy nó hãy còn cách xa cảng. Nhưng đây chính là con đường đã được đào bới, và có những tòa nhà rất lớn, rồi các cửa hàng. Anh cũng có thể thấy thư viện cũng như nhà thi đấu thể thao ngày xưa, rồi cả hí trường nữa. Có thể nói đây là nơi rất đẹp để ghé thăm. được đi thăm thành cổ Ê-phê-sô thế này thì rất thú vị, thật tuyệt vời.

VĂN: Ước gì ngày nào tôi cũng có dịp đặt chân đến nơi này, cũng như các địa danh khác trong Kinh thánh.

THÂN: Trở lại với Khải huyền, với thư gửi các Hội thánh thuộc vùng Tiểu Á thời xưa – sứ đồ Giăng nhận được các sứ điệp này trực tiếp từ Chúa Jê-sus. Chúa Cứu Thế đã mặc khải cho vị sứ đồ trong một khải tượng khi ông đang ở trên đảo Bát-mô. Ngài đã tỏ cho Giăng điều ông phải nói – những gì Ngài muốn các Hội thánh nghe mà đầu tiên là Hội thánh tại Ê-phê-sô.

VĂN: Anh THÂN đợi tôi chút – để tôi lật Kinh thánh đã. Để xem… Sách Khải huyền chương 2.

THÂN: Nhìn qua anh có thể thấy có cả thảy là bảy bức thư Chúa gửi cho các Hội thánh, và nếu lưu ý thì anh sẽ thấy ở cuối mỗi bức thư như vậy đều có lời kết thúc gần giống nhau…

VĂN: Vâng, thư nào cũng có lời kết bắt đầu bằng câu “nếu ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh.”

THÂN: Đây là cách kêu gọi chú ý – hãy lắng nghe lời mà các con được truyền cho. Và mỗi Hội thánh như vậy phải nghe thật cẩn thận, thật chăm chú, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của lời mà Đức Chúa Trời muốn phán với họ.

VĂN: Trong bức thư đầu tiên gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô thì mới thoạt nghe tôi thấy họ cũng được đấy chứ, anh THÂN.

THÂN: Vâng, chúng ta thấy dường như đây không phải là Hội thánh tệ nhất. Mọi việc diễn ra tại đó cũng không đến nỗi nào. Chúa nói rằng họ đã nhịn nhục và chịu khó vì danh Ngài. Và Ngài muốn khen họ về điều này – “Các con đã trung tÍn và không mệt nhọc. Các con vẫn còn vững vàng và đức tin cũng chưa đến nỗi nào.” Tuy nhiên, trong câu 4 Ngài phán, “Nhưng Ta có điều này trách các con. Ta biết các con vẫn còn điều này chưa được, cho nên ta muốn làm rõ để các con có thể giải quyết nó.”

VĂN: Và vấn đề của họ là họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu đối với Chúa?

THÂN: Đúng vậy. Anh biết không, khi họ mới đến với Chúa Jê-sus, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì lòng họ tràn đầy niềm vui. Họ sung sướng vì được tha thứ; họ chộn rộn vì biết mình đã được cứu, và không còn phải lo sợ gì về cõi đời đời. Họ vui sướng đến nỗi họ chỉ muốn ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài. Họ muốn làm điều gì đó để tôn cao Chúa. Đó chính là tình yêu ban đầu của họ. Nó giống như khi anh mới biết yêu lần đầu – lòng chộn rộn, vui sướng.

VĂN: Nhưng rồi ở đây Chúa Jê-sus lại nhắc họ rằng tại Ê-phê-sô, đa số tín hữu trong Hội thánh đã không còn tình yêu đầu tiên ấy nữa.

THÂN: Vâng. Họ không còn sôi nổi về Ngài nữa. Họ không còn vui mừng vì được tha thứ nữa, và hậu quả là họ không còn sống đúng như Chúa muốn họ phải sống. Cho nên Ngài bảo họ làm tình yêu đó sống động lại, nhen nó lại và sốt sắng hơn trong đời sống theo Chúa của mình.

VĂN: Đó là điều Chúa muốn đối với Hội thánh Ê-phê-sô. Bây giờ mình sang bức thư thứ hai đi, anh THÂN. Thư này gửi cho Hội thánh Sy-miệc-nơ.

THÂN: Hội thánh này đã chịu khổ và trải qua cơn bách hại kinh khủng, nhưng họ vẫn trung tín và bền đỗ trong đức tin. Trong câu 10 Chúa nhắc họ: “Đừng sợ những đau đớn mà các con sắp phải chịu. Sẽ có một thời kỳ bách hại, sẽ có lúc phải chịu thử thách. Nhưng đừng sợ, vì Ta sẽ ở với các con. Ta sẽ giúp các con vượt qua.”

VĂN: Tôi thấy có vẻ như Chúa muốn chuẩn bị tinh thần cho Hội thánh Sy-miệc-nơ trước những thử thách sắp đến.

THÂN: Và rồi cuối thư Ngài lại phán: “Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán dạy”.

VĂN: Đối với Hội thánh Sy-miệc-nơ không thấy có lời trách móc nào. Thật tuyệt vời!

THÂN: Hội thánh thứ ba là Bẹc-găm. Các tín Bẹc-găm đã giữ gìn giáo lý thuần chánh dầu cho tại thành phố này, thành Bẹc-găm, có ngai của quỷ vương Sa-tan. Đây là một trong những thánh địa của nó.

VĂN: Anh có thể giải thích rõ thêm điều anh vừa nói được không?

THÂN: Tức là, Sa-tan có rất nhiều người theo nó tại đó. Có tình trạng giả mạo tại đó – người ta làm như thể đang giảng dạy chân lý, nhưng lại không phải là lẽ thật mà Chúa Cứu Thế muốn giảng dạy.

VĂN: Vậy nên Chúa khen Hội thánh tại đây vì họ đã trung tín với chân lý.

THÂN: Nhưng Ngài cũng điều cảnh báo họ: “Các con phải cẩn thận vì nơi các con ở quỷ vương Sa-tan hoạt động rất mạnh. Hãy chăm nhìn Chúa Cứu Thế; hãy tập chú vào những gì là thật.” Đó chính là sứ điệp Ngài dành cho Hội thánh tại Bẹc-găm.

VĂN: Bức thư tiếp theo là thư gửi cho Hội thánh tại Thy-a-ti-rơ.

THÂN: Vâng, và một trong những điều Ngài công nhận nơi họ là họ đã cố gắng sống cuộc đời thanh sạch. Họ đã cố gắng có mối liên hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời và cũng đã cố gắng sống theo lời khuyên dạy, ý muốn của Ngài. Nhưng trong câu 25, Ngài cũng nhắc họ cần phải giữ cho chắc điều mình có “cho tới khi Ta đến”. Ngài biết sẽ có một số khó khăn, và Ngài hứa với họ trong câu 28, 29. Chà, tôi thích lời này. Ngài phán với Hội thánh Thy-a-ti-rơ: Người nào thắng… Ta sẽ ban cho người ấy Ngôi Sao Mai.

VĂN: Ngôi Sao Mai chỉ về gì vậy, anh THÂN?

THÂN: Nó chỉ về Chúa Jê-sus. Chúa Cứu Thế Jê-sus chính là Ngôi Sao Mai; Ngài được gọi như vậy ở nhiều chỗ trong Kinh thánh. Và rồi, ở cuối thư, Ngài lại phán như các thư trước: “Ai có tai hãy lắng nghe lời Đức Thánh Linh phán dạy các Hội thánh.”

VĂN: Như vậy có cả thảy bốn bức thư trong chương 2. Còn lại ba Hội thánh nữa trong chương 3.

THÂN: Và Hội thánh đầu tiên là Sạt-đe. Ngay đầu chương 3 của Khải huyền, Chúa phán với họ: “Hãy thức dậy, ngươi là kẻ đang ngủ. Ngươi không lưu ý chuyện gì đang xảy ra. Ngươi làm như thể mình sống, nhưng thực ra ngươi đã chết.”

VĂN: Tôi thấy những lời quở này của Chúa thật là nặng, và đáng sợ nữa!

THÂN: Cứ thử tưởng tượng những lời này nói về Hội thánh chúng ta đang sinh hoạt. Đôi khi chúng ta làm như thể mình đầy sức sống, nhưng chúng ta lại đang chết cứng.

VĂN: Chẳng hạn như trong trường hợp nào chúng ta có thể rơi vào tình trạng này?

THÂN: Đó là khi chúng ta không giảng dạy lẽ thật, chúng ta không thực sự sống đạo đức, thánh sạch – khi trong Hội thánh có đủ thứ thối tha, hư xấu. Tôi hy vọng đó không phải là tình trạng Hội thánh nơi chúng ta sinh hoạt.

VĂN: Nhưng đó lại là điều đang diễn ra tại Sạt-đe lúc ấy, cho nên Chúa nhắc họ phải lưu ý và phải có đôi tai chịu lắng nghe.

THÂN: Tiếp đến là Hội thánh tại Phi-la-đen-phia.

VĂN: Tôi nhớ man mán là tên thành phố này có ý nghĩa gì đó khá đặc biệt, phải không anh THÂN?

THÂN: Phi-la-đen-phia có nghĩa là thành phố yêu thương, lòng yêu thương anh em. Và với Hội thánh tại đây Chúa phán, trong câu 11 “Ta đến mau chóng, các con hãy giữ điều mình có để không ai cất lấy mão của con.” Các con đã tin, hãy cứ trung tín tin cậy, đừng đánh mất mão miện của mình. Hãy lắng tai nghe – câu 13.

VĂN: Và bức thư cuối cùng gửi cho Hội thánh tại Lao-đi-xê.

THÂN: Trong thư gửi cho các tín hữu Lao-đi-xê, Chúa phán với họ: “Ta biết công việc ngươi – ngươi không nóng mà cũng chẳng lạnh.” Rồi Ngài cho họ biết tình trạng này rất tệ hại. “Ngươi không nóng, cũng không lạnh, và Ta không thích như vậy. Ta sẽ nhả người ra khỏi miệng Ta.”

VĂN: Ý của Chúa là muốn họ nóng cháy vì cớ Ngài chứ gì?

THÂN: Đúng vậy. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài và thể hiện nó ra một cách sôi nổi – không phải lạnh lẽo, phai nhạt. Và Ngài cũng kết thúc bằng lời kêu gọi “Ai có tai mà nghe, hãy nghe.” Hy vọng qua những bức thư này chúng ta sẽ biết Hội thánh của mình đang ở trong tình trạng nào, và sẽ tìm cách để hâm nóng lại điều gì cần. Hãy lắng nghe cẩn thận để chúng ta được sống, giữ được mão triều sự sống. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời; hãy sốt sắng trong đức tin, chống lại ma quỷ cùng với mọi mưu chước của nó. Hãy mạnh mẽ trong Chúa.

Người xướng ngôn: Nếu Chúa viết một bức thư cho mỗi người chúng ta vào lúc này thì Ngài sẽ nói gì – và Ngài sẽ khen hay chê trách chúng ta? Chúng ta đang thực sự sống, và sống mạnh mẽ, sốt sắng vì cớ Chúa, hay chỉ có tiếng là sống mà thật ra đang chết? Lòng yêu mến Chúa của chúng ta vẫn  sắc son như những ngày đầu tiên mới gặp Chúa, hay đã phai nhạt theo năm tháng? Đây là những câu hỏi mà chỉ mỗi cá nhân mới có thể biết chính xác. Câu trả lời. Xin Chúa giúp chúng ta thành thật đối diện để biết được tình trạng thuộc linh của mình hiện thế nào, rồi cậy ơn Chúa mà thắng hơn các yếu đuối, hầu Chúa được vui lòng và đời sống chúng ta luôn được kết quả tôn cao danh Ngài.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
Khích lệ Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm trong...
   Đăng nhập | Đăng ký