Tội lỗi

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Tội lỗi là một vấn đề rất thực, và nếu thành thật chẳng ai có thể phủ nhận tội lỗi trong đời sống mình. Vấn đề là chúng ta có khuynh hướng xem nhẹ tội. Chúng ta có khuynh hướng che đậy những lỗi lầm của mình hoặc làm như thể chúng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không nhìn vấn đề như vậy. Đối với Chúa tội – dầu lớn hay nhỏ - cũng đều là tội, và cần phải bị trừ khử khỏi đời sống chúng ta; nếu không,  chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy sự đoán phạt nghiêm khắc của Ngài. Đây là vấn đề chúng ta được nghe trong phần tiếp theo đây của chương trình. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

VĂN: Anh THÂN này, chắc anh còn nhớ câu chuyện về ông A-can trong sách Giô-suê chứ. .

THÂN: Vâng, làm sao quên được. Nếu tôi nhớ không lầm thì câu chuyện được ghi trong chương 7 của sách Giô-suê thì phải.

VĂN: Đúng rồi. Theo như ký thuật lại trong Giô-suê chương 7 thì dân Y-sơ-ra-ên đang chiến tranh với một số kẻ thù. Chúa đã phán dặn họ những điều phải làm khi xung trận. Nhưng rồi một người tên là A-can đã cố tình không vâng mạng của Đức Chúa Trời. Người này đã lấy trộm một số chiến lợi phẩm và giấu nó trong lều mình. Ông ta nghĩ rằng chẳng ai biết,…

THÂN: Nhưng Đức Chúa Trời biết.

VĂN: Vâng, và đó mới là vấn đề. Vì vậy, Ngài đã hình phạt dân Y-sơ-ra-ên, khiến họ bại trận. Rõ ràng là Đức Chúa Trời không hài lòng trước việc làm của A-can. Khi ông Giô-suê thắc mắc vì sao Y-sơ-ra-ên bại trận trước dân A-hi, Chúa cho ông biết rằng có người đã bất tuân mạng lệnh Ngài. Cuối cùng, họ biết được A-can đã lấy một số chiến lợi phẩm.

THÂN: Thế là A-can bị ném đá chết cùng với những người trong gia đình lớn của ông, tài sản họ bị thiêu hủy.

VĂN: Điều tôi muốn hỏi, đó là theo anh, hình phạt A-can phải nhận lấy như vậy có quá nghiêm khắc không?

THÂN: Tôi cũng từng biết có người suy nghĩ như thế, nhưng anh nên nhớ rằng chúng ta đang nói về sự thánh khiết và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và những ai không vâng phục Chúa, cùng với gia đình, thì họ sẽ phải chuốc lấy sự đoán phạt của Ngài thôi.

VĂN: Nếu vậy thì tôi thấy đây là một trong những trường hợp cho thấy người chủ gia đình thực sự có ảnh hưởng lớn trên lợi ích của toàn thể gia đình.

THÂN: Rất chính xác. Chúng ta cần ý thức rằng là chủ gia đình, có thể là người chồng, người cha, hoặc một người mẹ đơn thân, chúng ta có ảnh hưởng rất lớn lên con cái mình. Chúng ta hoặc dẫn chúng đến với Chúa, hoặc đẩy chúng cách xa Ngài; chúng ta có thể đưa gia đình đến với sự cứu rỗi, nhưng cũng có thể kéo gia đình ra xa. Thực tế này cho thấy cần phải xóa bỏ điều ác, tội lỗi khỏi đời sống chúng ta, và chúng ta cần phải luôn biết ăn năn. Biết bao lần chúng ta tìm cách che đậy tội mình, giống như A-can đã tìm cách giấu nhẹm đi chiến lợi phẩm mà ông ta đã lấy được. Điều này sẽ chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp. Chúng ta sẽ không tìm được phước của Đức Chúa Trời theo cách đó.

VĂN: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh.

THÂN: Thật ra trong Kinh thánh có nhiều trường hợp người ta xem thường Đức Chúa Trời, cứ phạm tội để rồi cuối cùng phải nhận chịu sự đoán phạt, và A-can chỉ là một trường hợp trong số này. Tội của ông là tham của – một sự thèm muốn sai trái.

VĂN: Thế nào là thèm muốn sai trái? Có lẽ anh nên nói rõ thêm về tội này, vì ai trong chúng ta lại không có những ưa muốn.

THÂN: Thèm muốn không chỉ là muốn có điều người khác có, mà còn gồm cả ước muốn sai trái là chiếm đoạt điều họ có. Thích thứ gì đó như một đôi giày hoặc chiếc xe, chẳng có gì sai. Nhưng ham thích đến nỗi muốn chiếm đoạt từ người khác là tội.

VĂN: Như vậy rõ ràng là sai trái rồi. Đâu có gì biện mình được ước muốn chiếm đoạt của người khác.

THÂN: Trong Phúc âm Mác chương 9 Chúa Jê-sus cho biết phải xử lý tội lỗi như thế nào. Ngài dạy chúng ta phải trử khử, tống xuất tội khỏi đời sống, dầu giá phải trả có là gì đi nữa.

VĂN: Cụ thể là chỗ nào trong Phúc âm Mác chương 9 vậy?

THÂN: Anh có thể xem từ câu 43 đến 48.

VĂN: Vâng, để tôi đọc mấy câu này đã. “Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Ðó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chơn ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn là đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục. Ðó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Ðức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.” Nhưng mà…

THÂN: Nhưng mà sao, anh VĂN?

VĂN: Chúa Jê-sus dạy như vậy có cực đoan không vậy? Chẳng lẽ ai đó lỡ phạm tội tham muốn một người khác phái chẳng hạn, thì phải móc mắt mình quăng đi? Hoặc khi mình phạm tội nào đó thì phải tự chặt tay, chặt chân đi?

THÂN: Chúng ta phải hiểu rằng Chúa đang sử dụng lối nói cường điệu, chứ Ngài không có ý muốn chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Tuy nhiên, sự thật ở đây là nếu ai đó để cho các tham dục tội lỗi cai trị đời sống mình thì họ sẽ trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời, bị phân cách với Ngài, và tình trạng này sẽ rất kinh khủng. Làm một người bị mù hoặc bị tàn phế mà cuối cùng được sự sống vĩnh hằng tốt hơn nhiều so với người có thân thể nguyên vẹn mà lại phải vào hỏa ngục.

VĂN: Tóm lại, tội lỗi không hề là chuyện nhỏ, không phải là tình trạng có thể xem thường?

THÂN: Đúng vậy. Không bao giờ có chuyện phạm tội mà không gây ra hậu quả nào. Thật ra, tội lỗi không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người phạm tội, mà còn đến những người chung quanh.

 

VĂN: Vâng, điều này được thấy rõ qua câu chuyện ghi lại trong sách Giô-suê chương 7 về tội trộm cắp của A-can rồi. Nó ảnh hưởng lên gia đình của ông, cùng toàn thể cộng đồng dân Y-sơ-ra-ên.

THÂN: Trong Tân ước, tội lỗi được ví như men, ảnh hưởng lên toàn bộ khối bột, làm cho cả khối bột dậy lên. Đó là lý do vì sao người tín đồ cần phải hành động để tẩy trừ tội lỗi khỏi đời sống mình.

VĂN: Tôi hiểu đó là điều chúng ta cần làm, nhưng anh thấy chúng ta có thể làm được không?

THÂN: Với sức riêng chúng ta không làm được, nhưng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta cần luôn ăn năn và cứ cố gắng sống cuộc đời tôn cao danh Chúa.

VĂN: Trở lại với tội tham muốn, phải nói có rất nhiều cám dỗ về vật chất đời này cũng như tiền bạc. Người tín đồ làm thế nào để thắng hơn?

THÂN: Chúng ta cần lưu ý nghiêm túc những gì được dạy trong thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6. Sẵn Kinh thánh đó, nhờ anh đọc giúp cho từ câu 6 đến câu 10.

VĂN: Vâng. Ti-mô-thê nhất, chương 6 câu 6 đến câu 10 chép thế này: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn mà đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

THÂN: Anh có biết một trong những dấu hiệu của người tham tiền là gì không?

VĂN: Đó là gì vậy?

THÂN: Họ không rộng rãi. Tôi để ý thấy như vậy – dầu đó là người nghèo thiếu hay những tỉ phú giàu sụ đi nữa. Một người không biết thỏa lòng trong đời sống thường xuyên bị ám ảnh về tiền bạc. Lúc nào họ cũng bận tâm, lo lắng về tiền. Họ sợ mình sẽ bị mất tiền. Họ sợ mình làm không đủ tiền. Họ không dành thời gian suy nghĩ xem có cách nào dùng tiền giúp ích cho người khác, vì họ quá bận rộn suy nghĩ cách thu vén tiền về cho mình.

VĂN: Thật đáng xấu hổ. Theo một nghĩa thì đó cũng giống như thái độ của A-can, khiến ông đã lén lút trộm cắp của Đức Chúa Trời.

THÂN: Ăn trộm của Đức Chúa Trời là tội không hề nhỏ. Nhiều người nghĩ: “Ồ, Đức Chúa Trời yêu thương tôi, tôi là người tốt, Ngài sẽ cứu tôi.” Nhưng lúc nào họ cũng lừa dối Ngài. Ngài đã chu cấp cho họ mọi nhu cầu vật chất và ban cho họ dư dật để họ vui hưởng, nhưng họ đã làm gì để báo trả lại? Chẳng có gì cả. Họ sống với lòng tham. Họ nghĩ rằng mình tự làm ra mọi thứ; họ kiêu căng, hãnh diện về mọi điều mình đã làm và chẳng tỏ ra biết ơn Đức Chúa Trời gì cả. Đức Chúa Trời sẽ thấy ấn tượng về họ ư? Họ phải được Ngài yêu thương, chúc mừng ư? Lúc nào họ cũng tìm cách lừa dối Ngài mà chẳng bao giờ tỏ ra yêu mến, biết ơn Ngài.

VĂN: Họ nghĩ mình đang đùa với ai thế nhỉ?

THÂN: Chúng ta phải mở to mắt để nhìn thấy điều này. Nếu chúng ta là người bị cám dỗ tham làm, ích kỷ, chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không bao giờ ấn tượng về điều đó. Ngài đang tìm những người sẵn sàng tỏ ra tình yêu thương, lòng thương cảm, đức nhân hậu của Con Ngài là Chúa Jê-sus.

VĂN: Liên quan đến sự việc ký thuật trong Giô-suê chương 7, tôi thấy có một sự phân biệt rất ấn tượng ở đây. Chúng ta đọc thấy sự báo thù của Đức Chúa Trời đối với kẻ phạm tội là A-can, nhưng Ngài cũng sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên.

THÂN: Chúng ta thấy điều này rất rõ trong Tân ước: Đức Chúa Trời rất nghiêm khắc với tội lỗi của người tín đồ, nhưng cũng rất nhân từ, thương xót khi người ta ăn năn. Đây là điều chúng ta đọc thấy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6. Anh đọc giúp cho từ câu 10 và 11.

VĂN: “Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

THÂN: Anh thấy đó, một mặt Đức Chúa Trời rất nghiêm khắc đối với những con dân Chúa xem thường Ngài, xem thường tội lỗi và ăn năn qua loa, chiếu lệ. Ngài sẽ đoán phạt họ. Nhưng mặt khác, những người đã từng nô lệ tội lỗi, những người từng sống cuộc đời ương ngạnh, nếu chịu trở về ăn năn, thì Ngài luôn thương xót, nhân từ; Ngài luôn chấp nhận với lòng yêu thương. 

VĂN: Như vậy chúng ta cần phải thấy rằng Đức Chúa Trời vừa công bình vừa yêu thương. Ngài sẽ không dung thứ tội lỗi và thái độ cố chấp; nhưng mặt khác, bất cứ ai ăn năn – bất cứ ai đến với Chúa Cứu Thế với lòng khao khát được tha thứ thì người đó sẽ được Ngài thương xót.

THÂN: Đúng vậy. Đừng để lòng tham muốn và đời sống vô luân phân rẽ mình với Chúa Cứu Thế. Đừng để sự gian ác làm rào cản phân cách mình với Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn quay về với Chúa Jê-sus. Làm vậy chúng ta sẽ được Chúa Cha đón nhận, ban cho một đời sống mới, một khởi đầu mới, qua Chúa Jê-sus, Con Ngài.

 

Người xướng ngôn: Một chút men làm dậy cả khối bột lớn. Một lỗ rò nhỏ có thể phá hủy cả một con đê. Một đóm lửa có thể thiêu hủy cả một khu rừng. Đây là những hình ảnh chúng ta cần nghĩ đến khi nói về tội lỗi: chẳng có tội nào là quá nhỏ và không nghiêm trọng. Nếu chúng ta cứ xem nhẹ tội lỗi, cứ tiếp tục che giấu tội và không mau chóng giải quyết bằng cách ăn năn, từ bỏ, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phá hủy cuộc đời chúng ta, và ảnh hưởng xấu lên gia đình, Hội thánh, cộng đồng. Hãy nhớ: Trong cách nhìn của Đức Chúa Trời, tội luôn là tội, và cần phải được loại ra khỏi đời sống.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
   Đăng nhập | Đăng ký