Trầm cảm

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều phiền toái và nhiều điều khiến phải bận tâm, lo nghĩ, cho nên ai cũng có lúc buồn nản. Cuộc sống lúc thăng, lúc trầm là chuyện bình thường. Có những ngày quý vị thấy rất vui vẻ, phấn khởi, và mọi việc dường như suôn sẻ cả; nhưng cũng có những ngày xảy ra đủ thứ trục trặc và quý vị thấy chán nản. Có thể quý vị vừa bị ai đó gây thất vọng, hoặc vừa bị mất việc làm, hoặc chiếc xe gắn máy bị tai nạn hư hỏng hoặc bị bịnh nặng. Những chuyện như vậy đều có thể khiến quý vị rơi vào tình trạng trầm cảm. Vậy, phải làm gì để tình trạng này không tác động tiêu cực lên đời sống chúng ta? Đây chính là vấn đề mà anh Thế và anh Văn bàn đến trong câu chuyện hôm nay. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nhạc.

Văn: Anh Thế ơi, nguy quá rồi! Bà nhà tôi,... bà nhà tôi...

Thế:  Có chuyện gì vậy anh Văn? Anh bình tỉnh lại đi đã nào. Chị ở nhà làm sao?

Văn: Bà nhà tôi... hình như bả có ý định tự vẫn.

Thế: Sao? Làm gì có chuyện như vậy được!

Văn: Thật mà! Tôi tìm thấy bức thư trong ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ trong buồng ngủ. Bả nói sao thấy đời sống nặng nề, buồn nản quá, nên nhiều lúc không còn muốn sống nữa.

Thế: Thật vậy sao?

Văn: Thật mà anh Thế. Trong thời gian gần đây tôi đã để ý thấy bả không được vui rồi.

Thế: Anh có thử tìm hiểu lý do vì sao không?

Văn: Thật ra tôi cũng còn dè dặt, chưa muốn hỏi. Tôi chỉ tìm cách làm cho bả vui lên thôi. Tưởng rồi sẽ đến lúc tình trạng ấy qua đi, ai dè...

Thế: Buồn phiền thì ai cũng có. Nhưng đến như chị ở nhà thì hẵn phải trầm trọng lắm!

Văn: Nhờ anh chị lúc nào qua nói chuyện với bả xem sao!

Thế: Vâng, nhưng bây giờ, mời anh ngồi xuống uống tách trà đã. Tôi nghĩ chắc chưa đến nỗi nào đâu.

Văn: Tôi cũng hy vọng như vậy. Anh vừa nói ai cũng có lúc buồn chán. Nhân đây, tôi muốn biết, theo anh, nên làm thế nào để giải quyết những lúc như vậy?

Thế: Để giải quyết, chúng ta cần đối diện với nó và phân tích nó. Đừng nên trốn tránh.

Văn: Đối diện và phân tích nó?

Thế: Vâng, điều đầu tiên là tìm xem vì sao anh lại thấy phiền muộn. Tại sao anh bị trầm cảm như thế? Nếu anh vừa gặp chuyện gì đó xảy ra trong đời sống, thì anh có thể dễ dàng tìm được câu trả lời và biết vì sao mình rơi vào tình trạng ấy. Đây là điều bình thường và rồi nó sẽ qua đi.

Văn: Nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng xác định được nguyên nhân như vậy.

Thế: Vâng, có những lúc rất khó để “điểm mặt” chính xác điều gì khiến chúng ta buồn chán. Lấy trường hợp khi tâm trạng chúng ta lên cao hoặc xuống thấp cực độ. Chẳng hạn chúng ta thấy rất buồn nản và tình trạng cứ tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác, hoàn toàn trái ngược lại với những lúc phấn kích cao độ mà thỉnh thoảng chúng ta trải qua. Lúc ấy, anh chẳng thể xác định được nguyên nhân là gì và anh tiếp tục thấy chán chường.

Văn: Trong trường hợp này thì tôi phải làm thế nào?

Thế: Anh phải xét đến một khả năng. Rất có thể nó do thuốc gây ra. Nó có thể là về tinh thần, xúc cảm, chế độ ăn uống, hóa chất, v.v... Anh cần phải xem xét khả năng này trước khi anh có thể xác định điều gì có thể đang khiến mình bị trầm cảm.

Văn: Thuốc men mà cũng khiến mình trầm cảm à?

Thế: Có chứ. Về mặt y khoa, người ta biết rằng sự thiếu cân bằng về hóa chất trong cơ thể có thể gây ra những cảm giác tiêu cực khiến buồn chán.

Văn: Và điều này cũng đúng với người theo Chúa?

Thế: Vâng. Đừng nghĩ rằng vì mình là tín đồ nên chẳng bao giờ thấy buồn phiền. Cho nên, nếu anh bị trầm cảm, hãy tìm hiểu và xác định xem điều gì gây ra tình trạng đó.

Văn: Ngoài nguyên do mà anh nói, tức sự mất cân bằng hóa chất trong cơ thể do thuốc men hoặc chế độ ăn uống, còn có nguyên nhân nào khác nữa không?

Thế: Dĩ nhiên là có. Thật ra, đa số các trường hợp người ta bị trầm cảm có liên hệ đến cách suy nghĩ và thái độ của họ. Đây là nhân tố ảnh hưởng rất lớn lên tâm trạng của con người.

Văn: Xin anh giải thích thêm cho.

Thế: Chẳng hạn như nếu anh suy nghĩ tiêu cực thì chẳng bao lâu anh cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. Ngược lại, nếu anh suy nghĩ tích cực, nếu anh biết hy vọng, nếu anh thật mong muốn tình hình được sáng sủa, thì anh sẽ bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn.

Văn: Có chuyện như vậy sao?

Thế: Đúng là như vậy. Nói chung thì mỗi con người chúng ta là một đơn vị thống nhất. Ngay cả người xưa cũng biết điều này rất rõ. Trong các nền văn minh cổ, bên cạnh các thư viện, người ta cũng thường có những vận động trường để hoạt động thể chất. Tinh thần và thể xác ảnh hưởng lẫn nhau – người ta đã biết như vậy mà. Hai yếu tố này hoạt động cùng nhau. Chúng ta cảm thấy thế nào, ứng xử thế nào là một phần rất quan trọng đối với khả năng ổn định và vượt qua những tình huống trầm cảm nhẹ.

Văn: Như vậy, chúng ta phải tập suy nghĩ tích cực và cố gắng tránh đi thái độ nhìn đời sống một cách tiêu cực.

Thế: Vâng. Đến đây, tôi muốn đề cập đến trường hợp những người nói: “Tôi biết mình không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy; chẳng có lý do nào để suy nghĩ cách ấy cả, và tôi biết mình cần phải làm chủ nó” – tức những người muốn thắng hơn tình trạng trầm cảm của mình. Đối với những người thế này, tôi muốn chúng ta cùng xem trong Thi thiên 42. Nếu anh đang thấy chán chường, nản lòng, và muốn vượt qua, anh nên học Thi thiên này một cách cẩn thận. Đây là một trong những phương thuốc hiệu nghiệm nhất mà tôi có thể kê ra cho những người đang bị ngã lòng về mặt tinh thần.

Văn: Tôi có thể đọc nó ngay bây giờ không?

Thế: Vâng, nhưng xin anh chỉ đọc hai câu thôi, đó là câu 5 và câu 6.

Văn: Thi thiên 42, câu 5-6. Tôi xin đọc đây: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi.

Thế: Ở đây, Đa-vít cho thấy chúng ta cần phải đối mặt với sự thật và giải quyết nó một cách chân thật. Tức là, chúng ta phải thành thật với bản thân mình. Tại sao tôi ngã lòng? Vì sao tôi lại chán nản như vậy?

Văn: Như anh nói lúc nãy?

Thế: Vâng, rồi ông khẳng định rằng cho dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa thì ông vẫn ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông chăm nhìn trở lại vào Chúa. Nhờ đó, ông được giải thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng.

Văn: Tức là nhìn thẳng vào vấn đề, để biết rõ đâu là nguyên nhân; sau đó, quay trở lại nhìn lên Chúa?

Thế: Đúng vậy. Chúa chính là nơi Đa-vít tìm thấy sức mới, hy vọng mới, năng quyền mới. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào tình trạng rối rắm hoặc nan đề của mình, thì chúng ta sẽ tự thương hại. Cho nên chẳng lạ gì chúng ta cứ buồn chán mãi. Chúng ta cần một “cú hích” thuộc linh. Đa-vít hỏi vì sao lại phải cứ loay hoay với tình trạng ấy. Hãy quay sang nhìn lên Chúa. Hãy ngẩng đầu lên nhìn Ngài. Hãy đến với Ngài. Phải ý thức rằng Đức Chúa Trời gần chúng ta hơn là chúng ta vẫn tưởng.

Văn: Ngoài Thi thiên 42 này còn Thi thiên nào khác đề cập đến tình trạng ngã lòng này không anh Thế?

Thế: Còn chứ! Đa-vít hay bị ngã lòng, thất vọng, nên ông viết nhiều về tình trạng này. Nếu anh muốn tự kiểm tra lâm sàng bản thân mình, thì anh nên xem khoảng 20 Thi thiên khác nhau.

Văn: Có những 20 Thi thiên ư?

Thế: Vâng. Đọc qua, anh sẽ thấy một số nói lên sự chán chường, ngã lòng, và số khác thì phấn khởi ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều trường hợp tác giả thay đổi thái độ giữa bài Thi thiên. Ông bắt đầu với tâm trạng ngã lòng, chán nản, nhưng rồi đang khi cầu nguyện, ông nhận ra rằng mình đã quên Chúa. Thế là ông quay lại với Ngài và bắt đầu vui mừng, ngợi khen. Ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc mình. Ngài ở gần hơn là anh vẫn tưởng.

Văn: Chỗ nào cho chúng ta biết như vậy?

Thế: Chẳng hạn, Thi thiên 34 câu 18: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.” Không phải đây là một lời hứa tuyệt vời sao?

Văn: Thú thật với anh, khi gặp những nan đề trong cuộc sống, lúc nào tôi cũng có cảm tưởng Đức Chúa Trời sao xa cách mình quá!

Thế: Không đâu anh Văn. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh đang phải chiến đấu một mình. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của anh. Ngài biết nhu cầu là gì. Ngài đã có mặt ở đó. Cho nên, hay quay nhìn Ngài. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài, sự giải cứu của Ngài. Thật là an ủi khi biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời riêng của mình. Một Đức Chúa Trời biết rõ từng người chúng ta. Một Đức Chúa Trời không chỉ sẵn sàng giúp đỡ, mà cũng thừa quyền năng để làm việc ấy. Ngài chắc chắn giải cứu chúng ta.

Văn: Đôi khi gặp khó khăn, tôi chỉ muốn chạy trốn.

Thế: Đó chính là một phần nguyên nhân của tình trạng trầm cảm nặng. Người ta tự thu mình vào “vỏ ốc” và không tiếp xúc với đám đông hoặc những người trong gia đình. Tôi nghĩ rằng sự cô đơn khiến làm trầm trọng thêm tình trạng trầm cảm. Tôi cho rằng đó có thể là cách tự nhiên mà con người không có Thánh Linh giải quyết nan đề của mình – tránh xa mọi người. Nhưng hành xử như vậy không tốt.

Văn: Vậy là chúng ta không nên chạy trốn?

Thế: Thật ra, chúng ta cũng cần một nơi trú ẩn, nhưng không phải là nơi chính mình. Trong Thi thiên 32 có nói về một nơi trú ẩn thật đẹp đẽ. Tác giả nói về Đức Chúa Trời trong câu 7: “Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.” Cũng như khi gặp bão người ta phải đưa tàu vào núp trong cảng. Đức Chúa Trời chính là cảng an toàn của chúng ta, có thể nói như vậy, nơi chúng ta ẩn núp khi bão táp xảy đến hăm he nghiền nát chúng ta.

Văn: Vậy, nếu phải chạy trốn, thì chúng ta phải chạy đến với Chúa?

Thế: Vâng. Hãy ẩn núp nơi Ngài và để Ngài vây bọc lấy anh, bảo vệ anh. Trong Kinh thánh có một hình ảnh thật đẹp về điều này. Chúa bảo vệ chúng ta, giống như gà mẹ khi thấy nguy hiểm đến thì lấy cánh bao phủ lấy con mình và bảo vệ chúng.

Văn: Một hình ảnh quen thuộc, nhưng cũng thật ý nghĩa!

Thế: Hãy xin Đức Chúa Trời, bởi sự thương xót của Ngài qua Chúa Cứu thế Jê-sus, kéo anh vào lòng Ngài. Hãy xin Ngài bảo vệ anh, bao phủ anh bằng chính sự bảo bọc của Ngài. Ngài sẽ ở với anh và nhất định sẽ giải cứu anh. Vậy nên, hãy tống khứ tâm trạng buồn nản đi. Hãy bước tới với lòng trông cậy mới, niềm vui mới và sự ngợi khen mới.

 

Người xướng ngôn: Trầm cảm là điều bình thường trong đời sống. Nhưng nếu chúng ta không giải quyết ngay, mà cứ để nó kéo dài thì tình trạng có thể ngày càng trầm trọng thêm. Người bị trầm cảm trầm trọng sẽ cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng, thấy mình vô giá trị, thậm chí có ý nghĩ tìm đến cái chết. Khi rơi vào tâm trạng buồn chán, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế để tìm biết nguyên nhân vì sao. Chúng ta cũng cần đến với Chúa để trình dâng nan đề lên cho Ngài. Rồi với sự giúp đỡ của Chúa và năng lực Ngài ban cho, chúng ta hãy bước tới với tinh thần lạc quan, vui mừng, vì biết rằng Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta. Hãy nói như Đa-vít: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa…” Phải, hãy cứ ngợi khen Đức Chúa Trời, rồi quý vị sẽ thấy nan đề không còn đáng để khiến mình phải ngã lòng, buồn chán nữa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp quí thính giả lần đến.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Thân thể Người ta có nhiều cách nhìn khác nhau về thân thể của mình,...
Tình trạng căng thẳng Căng thẳng, hay “stress”, là một tình trạng phổ biến nơi...
Sự chết Các chuyên gia cho biết mọi người đều có cảm giác sợ, nhất...
   Đăng nhập | Đăng ký