Vai trò quản gia

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Dâng hiến cho Chúa là một trong những việc làm thường xuyên trong nếp sống đạo của người tín đồ. Kinh thánh, cả Cựu ước lẫn Tân ước, dạy chúng ta rất nhiều về việc dâng hiến. Theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, đây không chỉ là bổn phận của người tín đồ, mà nó cũng là một trong những bí quyết giúp chúng ta nhận được phước Chúa ban. Tuy nhiên, nhiều tín đồ không hề biết như vậy. Họ dâng hiến một cách dè xẻn, hoặc xem thường bổn phận dâng hiến, nên đã đánh mất đi phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn dành cho mình và gia đình . Trong phần tiếp theo đây của chương trình, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này theo sự dạy dỗ của Kinh thánh. Mời quý vị cùng theo dõi.

THÂN: Cháu ở nhà có nói công việc làm thế nào không vậy, anh KHẢI?

KHẢI: Anh muốn hỏi về cháu Phương?

THÂN: Vâng. Năm trước anh nói cháu lên chức phó phòng đấy.

KHẢI: À, cháu nói làm quản lý không dễ dàng, đơn giản chút nào. Ngoài nhìn vào thì thấy quyền hành có vẻ sung sướng lắm, nhưng thật ra trách nhiệm rất nặng. Không cẩn thận cho thể mất chức như chơi.

THÂN: Với đời này là như vậy. Nhưng nhiều tín đồ chúng ta lại rất không cẩn thận với chức vụ quản lý của mình trước mặt Chúa.

KHẢI: Anh muốn nói đến chuyện mỗi tín đồ là một quản gia trong nhà Đức Chúa Trời chứ gì?

THÂN: Đúng vậy. Và dạy cho con dân Chúa về vai trò quản lý, theo tôi, là một trong những vấn đề khó nhất của Hội thánh Chúa Cứu Thế. Khi nói chức vụ quản gia, chúng ta muốn nói về việc sử dụng những ơn khác nhau mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài.

KHẢI: Về chức vụ quản lý, tôi thấy thế này. Nhiều người thấy không có vấn đề gì lớn khi nói về quản lý thì giờ - cách chúng ta sử dụng thời gian, cách chúng ta phân bố các công việc mình làm để giúp đỡ người khác – hoặc quản lý tài năng – ơn ca hát, sự dụng nhạc cụ, cắm hoa, v.v… để dùng trong sinh hoạt Hội thánh. Nhưng khi bắt đầu đề cập đến chuyện tiền bạc – phải quản lý thế nào, dâng hiến bao nhiêu cho Nước Đức Chúa Trời, thì đó là lúc chúng ta thấy người ta bắt đầu bàn ra, nói vào. Cho nên, tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian để làm rõ vấn đề này đi.

THÂN: Nói đến việc dâng hiến tiền bạc thì tôi muốn lưu ý thế này, đó là chúng ta có nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng cần nhớ rằng khi chúng ta nói về các nguyên tắc quản lý tức chúng ta nói về cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện. Lời Chúa cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta biết gì về việc dâng hiến. Cho nên đây là điều chúng ta phải luôn nhớ, chứ chúng ta sẽ không đóng khung trong một nền văn hóa nào hoặc lối sống của bất kỳ dân tộc nào

KHẢI: Nói cách khác, các nguyên tắc rút ra từ Kinh thánh có thể áp dụng cho người theo Chúa thuộc mọi dân tộc, bất kể nền văn hóa của họ là gì, bất chấp thể chế chính phủ, cách thức đánh thuế của họ ra sao?

THÂN: Đúng vậy. Chẳng hạn, tôi hình dung… không chắc lắm, nhưng tôi tin rằng phần lớn các bậc cha mẹ trên khắp thế giới có những cách khác nhau để dạy con cái mình học cách quản lý tài sản, của cải. Như ở xứ mình thì trẻ em có thể sở hữu các món  như đồ chơi, xe đạp, và các thứ tương tự.

KHẢI: Rồi thường các cháu cũng được cha mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng đồng thời cũng được dặn là không được xài phí mà cần phải dành dụm để mua những thứ có giá trị.

THÂN: Và rồi tôi cũng hình dung có những xứ trẻ con phải làm việc mới có được tiền, chẳng hạn làm các công việc vặt trong gia đình như quét nhà, làm cỏ, tưới cây. v.v…Nói chung thì một công việc nào đó trong đời sống, hoặc ai đó như cha mẹ, người thân, Hội thánh sẽ cung ứng nhu cầu cho mình. Nhưng dầu là gì thì chúng ta cũng cần áp dụng các nguyên tắc Kinh thánh ở đây.

KHẢI: Vậy các nguyên tắc của Kinh thánh là gì?

THÂN: Khi nói về tiền bạc thì tôi nghĩ cách tốt nhất là đến với sách cuối cùng của Cựu ước.

KHẢI: Tức sách Ma-la-chi?

THÂN: Đúng vậy. Sách có tên đặt theo tên vị tiên tri viết ra sách là tiên tri Ma-la-chi. Trong sách này có một chương bàn đến vấn đề tiền bạc, đó là chương 3. Khi nào có dịp anh đọc, anh có thể đọc luôn cả chương để nắm được bối cảnh cũng như ý tưởng. Còn bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu  vài câu trong chương này thôi.

KHẢI: Cụ thể là câu nào vậy, anh THÂN?

THÂN: Đó là các câu 8, 9 và 10. Trong các câu này, Đức Chúa Trời không hài lòng với dân Y-sơ-ra-ên. Vậy nên Ngài sai một tiên tri đến cảnh báo họ, giống như cách Ngài vẫn thường làm trong suốt thời kỳ Cựu ước.

KHẢI: Đúng là bất cứ khi nào dân Y-sơ-ra-ên đi sai lạc thì Đức Chúa Trời thường sai một tiên tri đến cảnh báo rằng họ cần ăn năn và thay đổi.

THÂN: Ngài cho biết không hài lòng với nếp sống đạo của họ, và Ngài sai tiên tri đến để công bố cho dân chúng biết lời của Ngài, ý chỉ của Ngài, với hy vọng là họ sẽ ăn năn: Ôi lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin nghe lời cầu xin và tha tội cho chúng con. Chúng con hứa thay đổi, chúng con sẽ vâng lời Ngài, chúng con sẽ yêu mến Ngài nhiều hơn. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn khi sai phái các tiên tri. Trở lại với trường hợp này của dân Y-sơ-ra-ên ở đây, Đức Chúa Trời không hài lòng với những gì đang diễn ra. Cho nên trong cuộc đối thoại, Ngài đặt ra những câu hỏi. Chẳng hạn: Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời chăng? Ý của Đức Chúa Trời ở đây là: Có ai ngốc nghếch đến độ nghĩ rằng mình sẽ lấy bớt một phần những gì thật sự thuộc về Đức Chúa Trời và sử dụng riêng cho mình? Rằng mình sẽ chi xài cho bản thân thay vì dâng điều đó cho Chúa? Ai lại ngốc nghếch đến thế? Đó là điều Đức Chúa Trời muốn hỏi dân Y-sơ-ra-ên khi anh đọc suốt chương 3, và dĩ nhiên dân sự rất sửng sốt.

KHẢI: Tôi nghĩ với câu hỏi thế này thì câu trả lời thật hiển nhiên: “Có ai suy nghĩ bình thường mà lại đi ăn trộm của Đức Chúa Trời cho được. Không ai cả!”

THÂN: Cho nên đi bước tiếp theo Chúa phán qua tiên tri Ngài rằng “nhưng đó lại là điều các ngươi đang làm. Thay vì dâng hiến theo như luật pháp đòi hỏi – tức một phần mười huê lợi và các của lễ khác – điều mà Đức Chúa Trời cho biết rõ Ngài muốn các ngươi thực hiện. Thay vì làm như thế thì các ngươi đã giữ các thứ đó lại cho mình. Như vậy, Đức Chúa Trời kết luận, tức các người đang ăn trộm của Ta. Các người đang giữ lại cho mình những gì là của Ta, thay vì dâng nó cho Ta.”

KHẢI: Tôi nghĩ đó là lời buộc tội khá nghiêm trọng.

THÂN: Và dân sự lập tức thấy bị tổn thương. Họ hỏi lại: Làm gì có việc đó? Vậy nên Đức Chúa Trời phải nói thật rõ. Thật ra, đây là một trong những chỗ trong Kinh thánh Đức Chúa Trời thách thức chúng ta và cho chúng ta biết “điều các người phải làm là đem toàn bộ của dâng đến cho Ta. Các ngươi phải đem đến các phần mười, các của lễ, và sử dụng nó cho công việc Nước Trời, hầu đem tin lành cứu rỗi đến cho toàn thế giới. Đó là điều các ngươi phải làm, nhưng các ngươi chẳng làm gì cả. Cho nên Ta thách thức các ngươi đem toàn bộ các lễ vật đến cho Ta. Hãy đem tất cả phầm mười đến cho Ta.”

KHẢI: Tôi có thắc mắc ở đây. Tại sao gọi là các phần mười vậy, anh THÂN?

THÂN: Qua Kinh thánh chúng ta biết có một số các phần mười khác nhau. Quả cũng thú vị nếu đọc xuyên suốt toàn bộ Kinh thánh để tìm biết Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài dâng lại thế nào các của lễ để phục vụ Vương quốc Ngài; để tìm biết Ngài muốn các thứ đó được dùng thế nào. Có một số các phần mười khác nhau, và ngoài các phần mười này của bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời ban cho họ, còn có các sản vật bằng ngũ cốc. Cũng có có của lễ khác bên cạnh các của lễ đặc biệt.

KHẢI: Như vậy tổng cộng lên đến bao nhiêu?

THÂN: Chúng ta không biết đích xác là bao nhiêu, vì Kinh thánh không có nói, nhưng chắc chắc là hơn một phần mười. Có thể 12 hoặc 15 phần trăm. Chưa có ai đưa ra kết luận phải dâng bao nhiêu từ trong số 100 phần trăm mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người.

KHẢI: Tại nhiều nước ngày nay, người ta không sống nhiều về nông nghiệp, cho nên việc dâng sản vật như ngũ cốc, cây trái không thực tế nữa. Thực tế nhất là chúng ta nên quy mọi thứ ra tiền mặt. Vấn đề là tỉ lệ dâng hiến là bao nhiêu?

THÂN: Như tôi nói lúc nãy, chắc chắn là phải hơn 10 phần trăm. Tuy nhiên, ngay cả dâng 10 phần trăm nhiều người cũng đã thấy khó rồi, vì họ không quen dâng, họ chưa bao giờ thử dâng, và họ chưa bao giờ thử Đức Chúa Trời về lời thách thức mà Ngài đã đưa ra. Họ chưa bao giờ thưa: Lạy Chúa, bây giờ chúng con sẽ tin cậy Ngài. Ngài sẽ chăm sóc chúng con. Chúng con không cần tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư tương lai gì cả, chúng con không phải tự lo cho bản thân. Ngài sẽ chăm sóc chúng con và Ngài sẽ chu cấp cho chúng con. Đó là vấn đề. Đức Chúa Trời muốn hết thảy chúng ta hiểu rằng Ngài đang lo liệu, và Ngài ban cho chúng ta bất kỳ điều gì Ngài muốn – trình độ học vấn, cơ hội việc làm, sức khỏe để chúng ta có thể làm việc. Khi Ngài ban đất đai cho chúng ta… Có lẽ người thì có khu vườn nhỏ, hoặc một mảnh đất canh tác, trồng trọt trên đó cùng với những gia đình khác trong một hợp tác xã.

KHẢI: Tôi nghĩ đó là điều ký thuật lại trong Công vụ chương 4. Ở đó cho biết các tín đồ trong Hội thánh đầu tiên cùng làm việc với nhau. Họ có một cộng đồng và muốn bảo đảm sao cho đừng có ai nghèo ngặt, thiếu thốn, cho nên khi bán được đất họ thường đem dâng tiền bán đó để chia xẻ cho nhau, hầu cho ai cũng được bảo đảm nhu cầu của mình.

THÂN: Cho nên, dầu chúng ta ở trong bối cảnh văn hóa thế nào thì tôi cũng kêu gọi mọi người hãy nghiêm chỉnh lưu ý Lời Chúa phán dạy: Hãy đem toàn bộ các lễ vật đến, rồi Ta sẽ mưa phước xuống cho các con. Ta sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các người, dồi dào đến nổi không đếm được.

KHẢI: Tôi hy vọng mình sẽ tập tin cậy Đức Chúa Trời trong vấn đề này. Trao phó tương lại cho Ngài, để Ngài giải cứu mình khỏi các nan đề, thiếu thốn, và để Ngài ban phước cho mình.

THÂN: Ngài sẽ đổ mọi phước lành xuống trên chúng ta một cách dư dật. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta Đấng Cứu thế là Chúa Jê-sus, Con Ngài, và Ngài cũng muốn ban cho chúng ta khả năng mưu sinh, để lo liệu cho bản thân.

 

Người xướng ngôn: Chúng ta thường quan niệm ăn trộm của người khác không phải là tội nhỏ, và nhiều người không dám làm. Nhưng với Đức Chúa Trời thì sao? Phải chăng ai đó trong chúng ta đang ăn trộm Đức Chúa Trời? Kinh thánh cho biết không dâng cho Chúa những gì thuộc về Ngài chính là ăn trộm của Ngài. Viết cho dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu ước, Lời Chúa trong Ma-la-chi, chương 3 câu 9 chép: “Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.” Nhưng sau đó đi kèm một lời hứa phước hạnh cho những ai trung tín dâng hiến: “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” Những lời này cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Phước hạnh hay rủa sả là tùy thuộc vào việc chúng ta dâng hiến thế nào cho Chúa.

Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
   Đăng nhập | Đăng ký