Yên nghỉ

 

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Cuộc sống với đủ thứ nan đề và gánh nặng thường khiến chúng ta cảm thấy mỏi mệt, nhiều lúc muốn buông xuôi vì không thể mang nổi. Đây là tình trạng chung của mọi người chứ không chỉ giới hạn vào một số thành phần, đối tượng nào đó. Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất học, người già lẫn người trẻ, nam giới lẫn nữ giới – tất cả đều có những nan đề và gánh nặng riêng trong đời sống của mình. Vì sao như vậy? Có cách nào để sống một cách nhẹ nhàng, vui thỏa được không? Trong phần tiếp theo đây, chúng ta sẽ nghe anh VĂN và anh THÂN trao đổi về những vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi để biết phải làm gì hầu kinh nghiệm được sự yên nghỉ thật sự trong đời sống.

VĂN: Hôm qua tôi có dịp nói chuyện với anh Hóa trong Hội thánh. Không biết sao ảnh gặp đủ thứ nan đề - từ chuyện gia đình, nuôi dạy con cái cho đến công ăn việc làm, các mối quan hệ. Tôi chỉ yên lặng nghe ảnh tâm sự thôi chứ chẳng biết phải an ủi thế nào. Bản thân mình cũng có những nan đề mà!

THÂN: Phải nói rằng mọi người, dầu sống ở đâu, đất nước nào, cũng đều có những nan đề. Khó khăn, phiền toái là chuyện đương nhiên phải gặp khi sống trên trần gian này. Không có ai là ngoại lệ.

VĂN: Nhưng theo anh thì nan đề lớn nhất của nhân loại chúng ta là gì?

THÂN: Đó là gánh nặng tội lỗi. Cho nên hy vọng duy nhất cho nhân loại là Chúa Cứu Thế Jê-sus. Mỗi người cần phải tin nhận Chúa Jê-sus là Cứu Chúa của mình. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi gánh nặng tội lỗi. Ngài đã đến để chịu khổ và chịu chết thế cho chúng ta – để cất bỏ đi tội lỗi và vi phạm của chúng ta.

VĂN: Vậy, tội lỗi có liên quan gì đến những nan đề khác trong cuộc đời chúng ta không?

THÂN: Có chứ, dầu không phải luôn luôn như vậy. Khi chúng ta cảm thấy nặng nề hoặc gặp rắc rối trong đời sống thì rất có thể có điều gì đó sai trật. Có thể chúng ta sống vô độ, giả dối, hoặc thiếu chung thủy đối với người bạn đời; hoặc có thể chúng ta không trung thực trong công việc làm mình. Dầu nguyên nhân có thể là gì thì đó cũng là gánh nặng – nó đè nặng trên chúng ta, khiến chúng ta đánh mất niềm vui. Và chúng ta cũng thấy mọi thứ chẳng giúp gì được nhiều vì chúng ta đang sai trật đối với Đức Chúa Trời, bất tuân ý chỉ của Ngài, phạm tội với Ngài. Đó là gánh nặng mà chúng ta chuốc lấy cho mình do thiếu trung thực, thiếu chung thủy hoặc do đời sống đồi bại của mình – tất cả đè bẹp chúng ta. Cho nên Chúa Jê-sus đã kêu gọi người ta đến với Ngài để được Ngài giải phóng và ban cho sự yên nghỉ.

VĂN: Có phải anh muốn nói đến mấy câu Kinh thánh trong Phúc âm Ma-thi-ơ không?

THÂN: Đúng rồi. Chính xác là Ma-thi-ơ chương 11. Mấy câu ở đây rất hay mà tôi nghĩ chúng ta cần lưu ý, ghi khắc vào lòng để chúng ta có thể thoát khỏi gánh nặng và trao phó những lo âu của mình cho Chúa, để Ngài có thể giải thoát chúng ta khỏi tội, tha thứ chúng ta, ban cho chúng ta sự khởi đầu mới trong đời sống, cùng với hy vọng mới. Đời sống người tín đồ là vậy.

VĂN: Để tôi đọc lại mấy câu này xem.

THÂN: Anh có thể đọc từ câu 28 đến câu 30 – tức ba câu cuối của chương 11.

VĂN: Vâng, đây là mấy câu anh vừa nói: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

THÂN: Thật là một lời hứa phước hạnh, một tin mừng tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Ngài biết chúng ta mệt nhọc, mỏi mòn, và Ngài biết nguyên do chính là tội lỗi, cho nên Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài – “Hãy đến cùng Ta, hỡi những kẻ mệt mọi và nặng gánh ưu tư.”

VĂN: Tôi thấy điều đặc biệt của lời hứa này là nó do chính Chúa Cứu Thế Jê-sus phán tuyên. Ngài không bảo hãy đi gặp mục sư, hãy đi gặp ông này, bà kia, hay đi gặp tổ chức này, nọ, mà Ngài phán hãy đến cùng Ta. Chúng ta có một lời mời gọi trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Jê-sus.

THÂN: Đúng vậy. Tôi thường thấy lo về việc một số giáo hội dạy tín đồ của mình cầu nguyện với bà Ma-ri hoặc với thánh này, thánh nọ. Theo kinh thánh thì không được làm như vậy vì, như anh vừa nói, Chúa Cứu Thế mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài không bảo chúng ta đến với mẹ phần xác của Ngài là bà Ma-ri, hoặc với thánh Phi-e-rơ, thánh Phao-lô – mà Ngài phán “Hãy đến cùng Ta.” Đây là một lời gọi cá nhân của chính Chúa Jê-sus dành cho mỗi chúng ta.

VĂN: Rồi Ngài không chỉ mời gọi chúng ta, mà Ngài còn cho biết vì sao Ngài muốn chúng ta đến. Lời hứa của Ngài là “Ta sẽ cho các con được yên nghỉ”.

THÂN: Anh biết không, hôm qua tôi ăn tối ở một quán ăn. Ở đó tôi không thể không để ý đến một người đàn ông cũng đang ngồi trong quán. Ông này ngồi ở một cái ghế bành. Nói để anh rõ là quán ăn có một phòng rất lịch sự với lò sưởi, ở đó anh có thể ngồi thư giãn. Người đàn ông kia, theo tôi nghĩ, chắc trong lòng đang rối rắm lắm; lúc nào cũng lẩm bẩm như thể đang nói gì đó với chính mình. Thật ra trước đó tôi cũng có lần trông thấy ông này rồi. Lần đó, khi tôi có dịp ghé lại quán ăn này, thì tôi cũng thấy ông lẩm bẩm tự nói chuyện với mình như vậy.

VĂN: Biết đâu ổng cầu nguyện thì sao, anh THÂN?

THÂN: Hy vọng là vậy, nhưng không hiểu sao tôi có cảm tưởng ông rất lo lắng; nhìn vẻ mặt ông ấy thấy bối rối lắm, miệng thì lúc nào cũng như lẩm bẩm điều gì đó một mình. Tôi thật cảm thương cho ông ta, anh biết đó. Tôi cứ thắc mắc không biết điều gì đang gây cho ông ấy rối rắm như vậy – có thể là làm ăn thất bại, có thể là lục đục trong gia đình, hay có chuyện gì đó ở sở làm. Dầu là gì đi nữa thì, ước gì ông này được nghe những lời êm dịu này từ Chúa Jê-sus. Đáng ra tôi nên đến nói với ổng: Anh nên trình lên cho Chúa Jê-sus điều đang khiến anh rối rắm. Tôi tự nhủ lần tới, nếu tôi ghé vào quán ăn này lại – quán rất là xinh và tôi rất thích, nên tôi nghĩ mình sẽ sớm quay lại đó. Và nếu gặp lại ông ta tôi chắc chắn sẽ đến chia xẻ mấy câu trong Ma-thi-ơ chương 11 này, với lời Chúa Jê-sus mời gọi mọi người đến với Ngài. Tôi sẽ làm như vậy, tôi hứa với anh – tôi sẽ giữ lời. Đáng ra tôi phải làm như vậy khi gặp ông ấy hôm qua, nhưng tôi lại không nghĩ đến việc làm chứng. Đúng là quá thiếu sót, nhưng lần đến tôi sẽ làm.

VĂN: Trở lại với lời của Chúa Jê-sus ở đây, Ngài mời chúng ta đến với Ngài, với lời hứa sẽ cho chúng ta yên nghỉ. Nhưng, theo anh, Ngài sẽ thực hiện điều này như thế nào?

THÂN: Bằng cách tha tội cho chúng ta. Ngài đã chết thay cho chúng ta, và huyết Ngài có thể tẩy sạch tội chúng ta. Mọi tội chúng ta được xóa sạch, và Ngài tiếp nhận chúng ta như người cha tiếp nhận đứa con trai đi hoang, nhưng sau đã biết quay trở về với lòng ăn năn và thưa với cha: “Xin cha tha tội cho con.” Người cha đã ôm lấy đứa con, âu yếm nói với con: “Cha nghĩ con đã chết, nhưng không ngờ con vẫn còn sống. Con vẫn là con của cha.” Đó chính là cách Chúa Jê-sus đối xử với chúng ta. Ngài tha thứ chúng ta, bày tỏ tình yêu với chúng ta và bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài, Ngài sẽ luôn ở với chúng ta.

VĂN: Trong câu cuối Chúa Jê-sus phán: “Hãy mang lấy ách của Ta.” Ách của Chúa là gì vậy, anh THÂN?

THÂN: Dĩ nhiên cái ách mà Chúa Jê-sus muốn nói ở đây không phải là cái ách nặng nề bằng gỗ mà người ta hay đặt lên cổ mấy con bò, con trâu khi cày ruộng. Chắc anh đã thấy con bò mang ách rồi nhỉ?

VĂN: Vâng, ở nhiều nước hiện nay tôi để ý người ta vẫn còn dùng bò để cày bừa mà.

THÂN: Cái ách mà Chúa Jê-sus muốn nói ở đây là những nan đề, phiền toái mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Sẽ có những nan đề và phiền toái, và thành thật mà nói thì sống cuộc đời người tín đồ đôi khi cũng căng lắm. Chúng ta có thể bị người thế gian chế nhạo, cười chê. Họ không tin nơi Đức Chúa Trời thật và chúng ta phải nhịn nhục chịu đựng. Ở đây, Chúa Jê-sus muốn nói: “Phải, có một cái ách, có một gánh nặng – có điều gì đó phải chấp nhận khi theo Ta. Theo Ta không phải là bước đi trên thảm đỏ, mà cần phải có sự cam kết sống chết vì Ta. Các con phải có ước muốn phục vụ Ta, và nếu các con thật lòng, và đức tin các con là thật thì các con sẽ muốn làm những điều vui lòng ta và tôn cao Ta.”

VĂN: Và đó là cái ách mà Chúa Jê-sus muốn nói chúng ta phải mang khi theo Ngài?

THÂN: Vâng, và đây cũng là cái ách mà tiên tri Giê-rê-mi đã trình diễn cho dân chúng trong thời của ông. Chúng ta biết Giê-rê-mi hay dùng những vật dụng để mình họa khi ông rao giảng. Ông dạy dỗ dân chúng bằng thị cụ. Có một lần ông đã đi khắp các ngã đường trong thành phố, cổ mang một cái ách thật của đôi bò.

VĂN: Cái ách buộc hai con bò mà ông lại chỉ mang một mình chắc nặng lắm!

THÂN: Ông phải khó khăn lắm khi di chuyển, nên qua đó cho thấy đeo ách khó khăn như thế nào. Nhưng ở đây Chúa Jê-sus lại cho biết ách của Ngài thì nhẹ nhàng, dễ chịu. Ý Chúa muốn nói là chúng ta sẽ có thể mang ách đó vì Ngài ở cùng chúng ta. Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta. Ngài sẽ ban sức và sự can đảm cho chúng ta.

VĂN: Anh nói khiến tôi nhớ đến lời Chúa phán với ông Giô-suê trong sách Giô-suê chương 1, câu 1 đến câu 9, nhất là trong câu 9. Tôi rất thích câu này. Tôi nghĩ chúng ta cần đọc những câu Kinh thánh như vậy để được can đảm và sức mạnh.

THÂN: Chúng ta cần vững lòng vì cái ách mà Chúa Cứu Thế Jê-sus nói đến ở đây là ách chúng ta có thể mang được. Ngài cho biết ách này dễ chịu và nhẹ nhàng vì Ngài sẽ ở cùng giúp chúng ta mang nó. Ngài có lòng nhu mì, khiêm nhường, và Ngài muốn chúng ta cũng có lòng nhu mì, khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo sẽ chẳng được gì nơi Đức Chúa Trời vì họ là người luôn nghĩ “tôi sẽ tự xoay xở; tôi không cần sự tha thứ, tôi không cần Đức Chúa Trời.”

VĂN: Chà, chắc Đức Chúa Trời ghét thái độ lắm!

THÂN: Phải nói Ngài ghê tởm những người như vậy. Kiêu ngạo là nguyên nhân đầu tiên của tội lỗi vì lúc đó chúng ta hợm mình nghĩ mình có thể làm bất kỳ điều gì cần làm mà không cần đến Đức Chúa Trời.

VĂN: Tôi có thể làm điều cần làm – đúng là quá tự phụ!

THÂN: Và Đức Chúa Trời ghét thái độ này. Cho nên chúng ta cần từ bỏ lòng kiêu ngạo và hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, tỏ cho Ngài rằng “lạy Chúa, con đang tin cậy Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi; con tin rằng Ngài chính là Đấng chăm sóc con, hướng dẫn con, ban cho con đắc thắng.” Hãy nhớ lời Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta, vì Ta có lòng như mình và khiêm nhường, rồi các ngươi sẽ tìm tháy sự yên nghỉ cho linh hồn mình. Vì ách Ta dễ chịu, và gánh Ta nhẹ nhàng.

Người xướng ngôn: Bất chấp gánh nặng của quý vị hiện nay là gì, hãy đem nó đến với Chúa Jê-sus. Hãy tin cậy Ngài, và đem gánh nặng mình đến cho Ngài, là Đức Chúa Trời. Ngài đang mời gọi quý vị. Đến với Ngài quý vị có thể trò chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện và thuận phục Ngài. Hãy khiêm nhường – hãy mang lấy ách mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị. Ách này nhẹ nhàng vì Ngài sẽ thêm sức mới cho chúng ta, để chúng ta có thể mang được. Rồi quý vị sẽ thấy bình an, vui mừng trong lòng. Hãy làm người con của Đức Chúa Trời, bước đi trong sự vui mừng, bình an, nhờ Chúa Cứu Thế Jê-sus. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
Khích lệ Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm trong...
   Đăng nhập | Đăng ký